My Diary 5 (04/10/2010)
Đăng vào lúc: 3h13' 4/10/2010
Lượt xem: | 11 |
Số bình luận: | 0 |

Ai ai....!
Lại thức khuya, mà sáng mai lại phải đi học rồi, nghỉ không được ! Thiệt tình, không được rồi Long xòm ơi! Buồn, nhiều tâm sự cũng thức, mà vui cũng lại suy nghĩ nhiều, thức nữa !
Tối hôm trước vừa mới đi chơi với một cô gái ! Cũng đã lâu rồi không có ai thấy nói chuyện với mình hợp như vậy. Cứ như là một người bạn thật sự hiểu mình ý ! Không biết rồi sau này, tình cảm hai đứa sẽ tiến tới đâu, nhưng trước mắt, có được một người bạn như vậy, biết lắng nghe mình, biết chia sẽ, có suy nghĩ phóng khoán, sống lạc quan, và đặt biệt, nó dễ thương quá đi....hehe, còn đòi gì hơn nữa ! Thật tình cũng chỉ mong mỗi tuần được đi chơi với nó! Mặc dầu chả là gì của nhau cả. Không muốn nhắc tới chuyện tình cảm. Lâu nay, trải qua nhiều chuyện, cũng đã thấy rằng, bản chất con người ta là yếu đuối, mà tình cảm lại là thứ dễ bị tổn thương nhất. Đôi khi bạn tự tin rằng, trên đời này, mình không sợ gì cả. Nhưng đến lúc gặp chuyện, mới nhận ra cái non mềm của bản thân. Bởi vậy, tôi đã tự dặn lòng rằng, không để chuyện tình cảm chi phối nhiều đến suy nghĩ nữa. Trước mắt vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để lo. Cuộc sống một mình đôi khi làm con người ta thấy cô đơn, nhưng đổi lại, bản thân có nhiều thời gian hơn để lo cho ước mơ của mình, mặc dầu có thể ước mơ đó không tròn vẹn. Dẫu sao, đó cũng là một trải nghiệm của bản thân, của tình cảm, của suy nghĩ, của cuộc đời mình. Có lúc nghĩ, một người con gái, đâu phải dễ dàng gì chấp nhận đi chơi riêng với một đứa con trai, có thể nó thích mình. Nhưng vì bản thân đã gặp phải nhiều tình cảnh, nên cảm thấy sợ, sợ phải bị tổn thương một lần nữa. Một lần nữa thấy sợ 2 từ "bạn thân". Đó cũng chỉ là cách nói để né tránh, không cho đối phương đau lòng để dễ dàng từ chối thôi. Có là gì của nhau, có là bạn thân gì đó không quan trọng nữa, chỉ cần chia sẽ cho nhau những lúc vui, đồng cảm trong những lúc buồn, đùa giỡn, tươi cười những lúc gặp nhau, đó mới là hạnh phúc. Còn về chuyện yêu đương, thiết nghĩ bây giờ cũng chưa phải lúc. Cái gì là của mình, sớm muộn cũng thuộc về mình. Có người nói, tình cảm là thứ phải tranh đấu, cố gắng mới có được. Mình đồng ý, đồng ý rằng những kết quả mình đạt được không phải tự nhiên mà có. Nhưng đôi khi đâu phải muốn là làm được.
Đành cố gắng mà sống tốt thôi, trước mắt là vậy !