My diary 4 ! (24/09/2010)
Đăng vào lúc: 4h27' 24/9/2010
Lượt xem: 11
Số bình luận: 0
Tự nhiên mấy ngày gần đây thấy thích viết nhật ký.
Việc này từ lâu bản thân đã muốn, nhưng đến bây giờ mới bắt đầu, cũng không biết là tốt hay xấu, thiệt tình thấy mình cũng rãnh quá đi...!
Hum nay, lại một đêm không ngủ được. May là sáng mai không có môn nào, không thì mệt rồi.
2h sáng ra quán cafe trước nhà, làm một ổ bánh mì, uống ly cafe đen nóng... Chà chà, tuyệt !
Quan sát tình hình...
Bác xe ôm bên đường ngủ gật, nằm dài trên con ngựa chiến của ỗng. Gái gọi chạy tới lui, chèo kéo khách, haizz... làm mất đi cái vị của ly cafe. Quán nhậu kế bên đó thì vẫn đông khách như mọi khi.
Cuộc sống...! Ngẫm cái đã ! Sao mà khó khăn đến thế. Một phần thông cảm với người ta, một phần trách mọi người, nhưng lớn nhất vẫn trách cái xã hội khắc nghiệt này đã phải dồn một số con người, bắt một số người phải làm một số chuyện mà người ta không muốn làm. Cảnh mưu sinh hàng ngày dường như đã cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi thoáng nghĩ đến thân mình, không biết rồi sau đây sẽ ra sao, rằng những cố gắng thực tại của mình sẽ mang đến kết quả như thế nào khi mà trong xã hội này, bạn không có gì nổi bật, thì bạn không là gì cả. Cái vốn sống ít ỏi của bản thân không cho tôi nói lên với mọi người những suy nghĩ chân thật của mình. Hằng ngày phải sống trong cảnh thực dụng, lòng buồn mà miệng vẫn phải nói cười với người ta. Ghét người mà lúc nào cũng phải bình thường hóa với họ. Sợ làm người ta phật lòng, sợ mang tiếng xấu, sợ bị chê khen, sợ, lo đủ thứ. Ôi dào ! Híc!
Đã bao lần nói với bản thân mình rằng, chỉ cần sống tốt, chỉ cần lo chuyện học hành, mọi thứ khác là thứ yếu, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng, nào đâu phải muốn là được. Có nhiều lúc nghĩ lại, tôi sống vì mọi người, luôn muốn những người xung quanh tôi vui vẻ, thành công. Và rồi... những điều đó mang lại cho tôi điều gì? Trong lòng họ, tôi đã có được một vị trí nào đó hay chỉ là để cho họ lợi dụng? Cho đến nay, những câu hỏi đó, tôi luôn suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy những nụ cười trên gương mặt bạn bè mình, nghe những lời cảm ơn, tôi thấy vui lắm, mặc dù không biết rằng nó có giả tạo hay không. Tôi không quan tâm, và cũng chẳng cần quan tâm làm gì, miễn sao biết được, rằng mình đã đóng góp được cho cuộc đời này những niềm vui nho nhỏ khi mà nó có quá nhiều chuyện buồn tủi, là tui vui lắm rồi. Tôi có thể buồn nhưng sợ lắm, sợ phải nhìn thấy người đối diện mình buồn. Tự nhiên thấy mình cao thượng quá nhỉ ! hehe ! Nhưng đã là con người, đâu phải lúc nào hành động của mình lại giống như những điều mình nghĩ. Cũng có lúc nhỏ nhen, ganh tị, cũng có lúc đã làm cho ai kia phải buồn, cũng có những lời nói, hành động đã làm cho ai kia khó tha thứ được. Tôi phải làm sao? Chẳng có ai vạch sẵn đường đi bằng phẳng cho tôi trong cuộc đời này. Con đường tôi đi hôm nay, là do tôi quyết định, dù nó có sai trái, ngang tàng, xấu xa, nhưng quyết không hối hận vì tôi đã quyết định đó là con đường của mình.
Có những lúc, ta sai, nhưng ta không được nhận là sai, người nói ta sai, khuyên ta, nhưng ta quyết chối cho bằng được, cái quan trọng là ta biết mình sai, sửa sai và lựa chọn những lời khuyên có ích cho mình.
Dù mọi người có vô tình, ta sẵn sàng hạ thấp bản thân để có được cái hữu tình, nhưng nhất nhất, ta không được vô tình.
Người có thể làm điều sai trái với ta, phụ ta, nhưng tuyệt đối ta không được dùng điều tương tự đối đãi lại với họ mà phải biết cư xử đúng mực nhất có thể.
Tôi đang cố sống tốt có thể và luôn tin rằng "Cuộc đời vốn dĩ là tấm gương của bản thân !"

Bình Luận:

Web hosting by Somee.com