My diary 2 ! (21/09/2010)
Đăng vào lúc: 18h45' 22/9/2010
Lượt xem: 11
Số bình luận: 0
Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao !
Có người từng nói với tôi rằng, quá khứ đã là tài sản vô giá, dù nó buồn, nó vui, nó vinh, nhục ra sao, nhưng đã không nằm trong tay chúng ta, ta không nên hối tiếc mà hay trân trọng nó; còn tương lai cũng chỉ là hi vọng, dù nó là cuồng vọng hay mộng tưởng, nhưng không có gì có thể bảo đảm mơ ước kia trở thành hiện thực; chỉ có rằng hôm nay là cái mà tôi đang nắm giữ, là những hạt mầm nhỏ nhoi nuôi lớn từng ngày mơ ước kia.
Hihi, nói dễ nhỉ ! Nhưng cuộc đời này, nói dễ, làm khó. Ai cũng biết. Nhưng chắc mấy ai đã chấp nhận. Bản tính con người là yếu đuối, khi không đạt được chuyện gì, khi trở nên vô vọng, chúng ta không khỏi trong mong vào một điểm tựa.

Tự nhiên thấy lạc lõng khi sống trong một cuộc sống quá khó khăn. Cũng đã có một người nói với tôi rằng, cái ngày mà tôi thấy cuộc sống này trở nên dễ dàng, là ngày tôi đã vững vàng. Lại một câu nói làm cho tôi đau đầu. Khi mà cuộc sống này không cho tôi quá nhiều lựa chọn. Có mấy ai vẹn được 2 chữ trung nghĩa, có mấy ai đạt được cả công danh và tình cảm, cũng có mấy ai đạt được ước mơ dù có cố gắng bao nhiêu. Nhưng không phải vì vậy mà tôi bỏ xuôi tất cả. Đối với tôi, dù con người, bản thân có ra sao, xấu xa tới đâu, tôi cũng chỉ coi tất cả là thử thách. Những thất bại kia sẽ không là gì nếu bạn coi nó một cách thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn. Đối với một người sinh ra đã là giàu sang, niềm vui của họ có thể là tình yêu, là nhà hàng, là bar, chất kích thích, là cuộc sống xa hoa, vật chất, vật lạ, nhưng đối với một số người, hàng ngày được chén cơm, manh áo, chỗ ngủ ấm áp, đã là thiên đường.

Tự nhiên trong lòng có nhiều suy nghĩ, bị áp lực không chỉ riêng chuyện tình cảm, mà còn vì tương lai, vì trách nhiệm. Có khi nào bạn cảm thấy sợ bản thân, khi nhận ra mình bỗng dưng nhẫn tâm, xấu xa, có nhiều tham vọng to lớn. Đối với tôi, tôi không sợ, vì nó luôn là điểm tựa, là mục đích, giúp tôi có được sự phấn đấu, giúp tôi từng bước cố gắng, vun trồng cái hi vọng của mình. Trước đây điểm tựa kia, từng là một người mà tôi hằng mơ ước. Người ấy trong tim tôi, sao hoàn thiện, sao giản dị đến thế. Vị trí ấy cao đến nỗi, tôi từng nghĩ rằng điểm tựa chỉ là điểm tựa, nhưng nó không thuộc về sở hữu của bản thân. Có lẽ mình hơi ích kỷ. Nhưng dù sao nó cũng là suy nghĩ hiện tại của bản thân. Có thể một vài năm sau, nhìn lại, tôi sẽ bảo rằng sao lúc trước mình trẻ con quá. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm rằng, hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để mình lo hơn là cứ ngồi thui thủi một mình trong căn phòng, suy nghĩ, cafe, nhạc dance,... những chuyện vớ vẩn.
Có lẽ sáng mai thức dậy đi học, tôi sẽ lại cười trừ, cười cho qua những ngày tôi đánh mất bản thân để có thể bắt đầu một ngày mới đầy hi vọng, dù nó có là vô vọng.

Bình Luận:

Web hosting by Somee.com