My diary 25 Làm bố mẹ giận rồi - 21/02/2013
Đăng vào lúc: 0h56' 21/2/2013
Lượt xem: 18
Số bình luận: 0
Dường như chẳng có lúc nào mà mình không chịu nhiều áp lực hết vậy. Nhưng sao thấy vui vui, thấy có gì đó hào hứng, mặc dù vẫn thấy mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn nằm thẳng cẳng, thẳng tay, cho quên sự đời. Mọi người nghe có lẽ mâu thuẫn, nhưng đối với tôi nó chẳng mâu thuẫn tý nào.

Mới làm cho bố giận, giận đến nỗi không muốn nói chuyện với mình. Mình biết lỗi chủ yếu là do mình. Cha mẹ thì muốn mình học cao hơn nữa, lấy cái bằng master về. Ok! Học thì được rồi đó, ỗng bã nói cũng có đủ khả năng nuôi mình. Nhưng bản thân lại chỉ muốn đi làm. Học cái ngành CNTT này, tuy nói thật sự là một niềm đam mê của mình, nhưng có lẽ, chuyên môn của con, rất khó có thể giúp cho kinh tế gia đình mình, phụ giúp công việc cho cha mẹ. Ngay từ đầu khi chọn theo đam mê, thì có lẽ con đã sai. Nhưng con không nghĩ rằng con đường mình chọn là sai. Khi quyết định bất cứ việc gì, con chỉ mong cha mẹ hiểu rằng, con đã phải đắng do suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Đối với một việc lớn như thế này, con không biết là đã có bao nhiêu đêm con không thể nào nhắm mắt được. Có nhiều lúc con nghĩ, tại sao mình lại phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ!

Nếu có một lời nào đó do cá nhân, do cái tôi của con, đó cũng chỉ là tiền bạc. Mỗi tháng cha mẹ gởi tiền cho con, nhận những đồng tiền ấy, con không biết là có thể diễn tả thế nào cái cảm giác khó chịu của mình nữa. Con đành phải chấp nhận sự thật rằng, mình đang sống phụ thuộc.

Từ trước tới nay, tuy không nói ra, nhưng con chắc chắn một điều dòng họ nhà mình sống theo chế độ gia trưởng. Nhưng đến đời chị con, và con, thì mỗi người đều làm theo ý mình. Con biết, nó sẽ giống như một sú shock đối với những người lớn như cha. Nhưng con mong cha mẹ hiểu rằng, tuy nói con chưa trưởng thành thật sự, nhưng những suy nghĩ của con không còn nông nổi nữa. Con quyết định làm, và chấp nhận hậu quả nếu mình làm sai. Nếu không may điều đó xảy ra, nó cũng chỉ giúp con tốt hơn từng ngày. Cha mẹ cứ coi con là cái trứng mỏng, cứ che chở mải, cứ nói A thì con phải A, cứ nói B thì con phải B, vậy… khi nào con mới lớn được đây! Con chỉ xin lỗi rằng, khi con cố gắng giải thích suy nghĩ của con cho cha mẹ hiểu, đã có lúc con có những lới nói lớn tiếng, bất đồng. Con chỉ mong cha mẹ, luôn là chỗ dựa tinh thần cho con, tôn trọng suy nghĩ của con.

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ dẫn đến quyết định của con. Có những chuyện thiên về chuyên môn, con không thể giải thích hết, nhưng vì nó mà con quyết định đi làm, rồi sau này mới tính tiếp. Con chỉ ước rằng, sau này mình có thể phát triển, có thể ổn định, để cha mẹ có thể yên tâm về thằng con này. Con sẽ đi trên con đường đời bằng chính đôi chân này. Con luôn yêu quý cha mẹ!

Bình Luận:

Web hosting by Somee.com