My diary 22! "Si"
Đăng vào lúc: 18h18' 1/8/2012
Lượt xem: | 14 |
Số bình luận: | 0 |

Dẫu biết nhân sinh, đời như mộng
Mà sao nặng lòng, cõi thế gian
Dẫu biết hồng môn, lắm ưu phiền
Mà ai cũng thích, cũng luyến lưu!
Lâu lắm rồi chẳng nghĩ ra được cái gì để viết nhỉ. Tâm trạng vẫn vậy, vẫn đôi lúc lầm tưởng, cuộc sống này chẳng có gì do mình quyết định được.
Hôm nay là đúng 20 ngày mình thi xong một kỳ thi mà nếu đậu hết (^^) là kết thúc đời sinh viên. 20 ngày này, chỉ có những việc: ăn, ngủ, café, nhậu, chở nhỏ bạn đi uống nước, nói chuyện. Ah quên, giải quyết những việc chính nữa chứ: thăm bà con, họ hàng, vì biết đâu sau này đi làm, có bị vướng bận gì không! Nói chung là vô cùng nhàn hạ!
Xong! Ah, cái lý tưởng mình hay mơ mộng đâu rồi nhỉ? Trước tiên, cần làm rõ một số chuyện:
1. Tham vọng: Có những người sống suốt đời, theo đuổi những điều to lớn, họ phải đạt được danh vọng, sự nghiệp, phải có tiền, có quyền, có xế sịn, có vợ đẹp, có con ngoan hiền. Song, có phải đó là tất cả. Nếu theo con đường này, dĩ nhiên, ko ai có thể đạt được đúng theo thỏa nguyện của mình, nhưng như thế nào là đủ, như thế nào là phù hợp? Có thể gọi là sống trên đỉnh cao của xã hội, ai chẳng thích, nhưng những người đã đạt được, lại mong muốn một cái khác, cái gì đó nhỉ? Có thể họ tìm kiếm một “sự chân thật”, có thể là một loại “cảm xúc” tự nhiên?
2. Giản dị: Có những người mơ ước một cuộc sống giản dị, thiên về tâm hồn, buổi sáng uống trà, buổi trưa cơm canh đạm bạc với gia đình, được dạy con cái những điều hay, được tự tay vun vén cho gia đình hạnh phúc, dẫu có giản đơn, không cao sang quyền quý. Lớn lớn tuổi tý mà được vầy, thích lắm nhỉ? Song, sống trên đời còn có những trách nhiệm, những món nợ không thể nói vứt bỏ là được. Tự làm khó mình ư? Không, không… Một cuộc sống thiên về tinh thần chỉ đạt được khi không còn vướng bận điều gì thôi.
3. Vô tư: Có những người sống một cách vô tư, sống cho riêng mình. Đại loại là họ tồn tại và có được những thứ vật chất này, là do may mắn, có thể do kiếp trước tu chẳng hạn ^^ nên họ có quyền tận hưởng cuộc sống này. Ôi giời! Làm chi cho mệt! ko cần làm cũng có ăn rồi! Đâu có cần cao lương mỹ vị gì, cứ ai sao mình vậy, chả có thiếu cái gì. Công nhận, phải nói tuýp người này quá sướng. Song, vì quá sung sướng, chẳng cần lo nghĩ, phát sinh thời gian rỗi quá nhiều. Có những khoản lặng trong cuộc sống, họ thấy mình bị tách riêng ra ngoài xã hội, cảm thấy thua xúc trí tuệ, cảm thấy bị khinh thường, cảm thấy cô đơn. Đó là điều tất nhiên.
4. Số phận: Có những người, cuộc sống này đã là sự chấp nhận đối với họ. Vì những thứ vật chất bên mình, vì tình cảm, vì hạnh phúc, họ làm quần quật, họ không biết mệt (trâu bò ^^), hay chỉ đơn giản là không cho phép mình nghỉ ngơi. Ở tuýp người này, nếu có cơ duyên làm nên giàu có, nhưng rất ít, họ sẽ sống rất tốt cho gia đình và xã hội. Nhưng có điều, vì tư tưởng chấp nhận cuộc sống, họ ít có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo của mình. Tin nhiều vào số phận, “giày dép còn có số huống chi con người!” Cuộc sống của họ dường như không có quá nhiều nhánh rẽ, cứ thế mà đi, cứ thế mà làm, cứ thế mà sống. vô vị nhỉ!
5. Phi thực tế: Có những người, kém may mắn hoặc không chấp nhận thực tế cuộc sống của mình. Họ cũng đeo đuổi ước mơ cao sang, nhưng “cái tay không chịu nghe theo cái đầu”. hehe, loại này mơ tưởng dữ dằn lắm, sống thườnng ít thực tế, tâm lý dễ bất ổn, dễ lẫn lộn tình cảm và lý trí, dễ bị dụ dỗ, sa vào con đường tội phạm, đặc biệt, đa số “nổ” không ai chịu nổi ^^ (nổ cũng có nhiều loại ah nha! Hiểu sao tùy!)
Đã đủ chưa nhỉ, chắc để bổ sung sau!
Mà mình thuộc tuýp người nào!
Đến nay mà vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình thì làm nên được cái khỉ khô gì! Nếu có người nào giúp được mình thì quá tốt rồi! ^^ Nhưng nói sao đi nữa, thích nhất là 1 và 2. Liệu có thể nào dung hòa 2 cái đó được hok ta. Haiz, mà nếu đạt được 2 cái đó, mình ở “trên kia” rồi, đời nào có được sự hoàn hảo như thế!
Tự nhiên nhớ tới một người con gái, một người bạn. lúc nào thấy trống vắng lại muốn gặp nhỏ. Chỉ muốn đi ăn, uống gì đó, nói chuyện. Giữa con trai và con gái, tình cảm hơi khác nhau tí, nhưng dễ chia sẽ, đồng cảm. Có nhiều lần đặt câu hỏi, tại sao nhỏ vẫn chấp nhận đi chơi với mình, mặc dù chả là gì của nhau cả. Quả thật gặp nhỏ, cảm thấy bớt cô đơn nhiều, đôi lúc mơ tưởng rằng nhỏ thích mình ^^, chả cần biết có phải yêu hay không, muốn chấp nhận nhỏ rồi mở lời với nàng, nhưng rồi nghĩ đến nhiều mặt, 2 đứa ko hợp nhau, nên ngày tháng thì trôi, mà 2 đưa vẫn chỉ là bạn bè, có chăng thì gọi là bạn thân cho khác tí xíu. Thật ra, có đôi lúc đi bên nhỏ, chỉ muốn ôm nhỏ một cái, nắm tay nhỏ, hôn nhỏ, nhưng rồi lại sợ mình không có khả năng mang đến hạnh phúc cho nó, tội nghiệp, nên thôi, đành kiềm nén @@. Chỉ mong sao có một ngày nghe nhỏ huyên thuyên về một chàng nào đó khác mình là thoải mái rồi. Nhưng liệu đến lúc đó, có giữ được tình bạn này hay chăng? Có những chuyện không cần phải nói cũng biết, nhưng có những chuyện dẫu biết nói là vô ích mà vẫn phải nói. Ôi đời! Sao tự nhiên nghĩ đến tình cảm nhiều quá nhễ! Khi nào mới trả lời được cái câu :”tình yêu là giề?” đây!
Đôi lúc thấy vậy cũng tốt, khỏi bị ai kiềm kẹp, lăng nhăng thoải mái, đi với ai, chở ai cũng dc^^.
Viết càng nhiều, càng thấy con người mình càng phức tạp. Những câu hỏi mình đặt ra, khi nào mới trả lời một cách rõ ràng nhất đây? Mong sao có ngày khẳng định được mình.
=>> lần sau phải viết ra những điều nên làm và những điều nên tránh mới được! Cứ từ từ, không cần phải “xoắn” đâu Long!
Mà sao nặng lòng, cõi thế gian
Dẫu biết hồng môn, lắm ưu phiền
Mà ai cũng thích, cũng luyến lưu!
Lâu lắm rồi chẳng nghĩ ra được cái gì để viết nhỉ. Tâm trạng vẫn vậy, vẫn đôi lúc lầm tưởng, cuộc sống này chẳng có gì do mình quyết định được.
Hôm nay là đúng 20 ngày mình thi xong một kỳ thi mà nếu đậu hết (^^) là kết thúc đời sinh viên. 20 ngày này, chỉ có những việc: ăn, ngủ, café, nhậu, chở nhỏ bạn đi uống nước, nói chuyện. Ah quên, giải quyết những việc chính nữa chứ: thăm bà con, họ hàng, vì biết đâu sau này đi làm, có bị vướng bận gì không! Nói chung là vô cùng nhàn hạ!
Xong! Ah, cái lý tưởng mình hay mơ mộng đâu rồi nhỉ? Trước tiên, cần làm rõ một số chuyện:
1. Tham vọng: Có những người sống suốt đời, theo đuổi những điều to lớn, họ phải đạt được danh vọng, sự nghiệp, phải có tiền, có quyền, có xế sịn, có vợ đẹp, có con ngoan hiền. Song, có phải đó là tất cả. Nếu theo con đường này, dĩ nhiên, ko ai có thể đạt được đúng theo thỏa nguyện của mình, nhưng như thế nào là đủ, như thế nào là phù hợp? Có thể gọi là sống trên đỉnh cao của xã hội, ai chẳng thích, nhưng những người đã đạt được, lại mong muốn một cái khác, cái gì đó nhỉ? Có thể họ tìm kiếm một “sự chân thật”, có thể là một loại “cảm xúc” tự nhiên?
2. Giản dị: Có những người mơ ước một cuộc sống giản dị, thiên về tâm hồn, buổi sáng uống trà, buổi trưa cơm canh đạm bạc với gia đình, được dạy con cái những điều hay, được tự tay vun vén cho gia đình hạnh phúc, dẫu có giản đơn, không cao sang quyền quý. Lớn lớn tuổi tý mà được vầy, thích lắm nhỉ? Song, sống trên đời còn có những trách nhiệm, những món nợ không thể nói vứt bỏ là được. Tự làm khó mình ư? Không, không… Một cuộc sống thiên về tinh thần chỉ đạt được khi không còn vướng bận điều gì thôi.
3. Vô tư: Có những người sống một cách vô tư, sống cho riêng mình. Đại loại là họ tồn tại và có được những thứ vật chất này, là do may mắn, có thể do kiếp trước tu chẳng hạn ^^ nên họ có quyền tận hưởng cuộc sống này. Ôi giời! Làm chi cho mệt! ko cần làm cũng có ăn rồi! Đâu có cần cao lương mỹ vị gì, cứ ai sao mình vậy, chả có thiếu cái gì. Công nhận, phải nói tuýp người này quá sướng. Song, vì quá sung sướng, chẳng cần lo nghĩ, phát sinh thời gian rỗi quá nhiều. Có những khoản lặng trong cuộc sống, họ thấy mình bị tách riêng ra ngoài xã hội, cảm thấy thua xúc trí tuệ, cảm thấy bị khinh thường, cảm thấy cô đơn. Đó là điều tất nhiên.
4. Số phận: Có những người, cuộc sống này đã là sự chấp nhận đối với họ. Vì những thứ vật chất bên mình, vì tình cảm, vì hạnh phúc, họ làm quần quật, họ không biết mệt (trâu bò ^^), hay chỉ đơn giản là không cho phép mình nghỉ ngơi. Ở tuýp người này, nếu có cơ duyên làm nên giàu có, nhưng rất ít, họ sẽ sống rất tốt cho gia đình và xã hội. Nhưng có điều, vì tư tưởng chấp nhận cuộc sống, họ ít có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo của mình. Tin nhiều vào số phận, “giày dép còn có số huống chi con người!” Cuộc sống của họ dường như không có quá nhiều nhánh rẽ, cứ thế mà đi, cứ thế mà làm, cứ thế mà sống. vô vị nhỉ!
5. Phi thực tế: Có những người, kém may mắn hoặc không chấp nhận thực tế cuộc sống của mình. Họ cũng đeo đuổi ước mơ cao sang, nhưng “cái tay không chịu nghe theo cái đầu”. hehe, loại này mơ tưởng dữ dằn lắm, sống thườnng ít thực tế, tâm lý dễ bất ổn, dễ lẫn lộn tình cảm và lý trí, dễ bị dụ dỗ, sa vào con đường tội phạm, đặc biệt, đa số “nổ” không ai chịu nổi ^^ (nổ cũng có nhiều loại ah nha! Hiểu sao tùy!)
Đã đủ chưa nhỉ, chắc để bổ sung sau!
Mà mình thuộc tuýp người nào!
Đến nay mà vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình thì làm nên được cái khỉ khô gì! Nếu có người nào giúp được mình thì quá tốt rồi! ^^ Nhưng nói sao đi nữa, thích nhất là 1 và 2. Liệu có thể nào dung hòa 2 cái đó được hok ta. Haiz, mà nếu đạt được 2 cái đó, mình ở “trên kia” rồi, đời nào có được sự hoàn hảo như thế!
Tự nhiên nhớ tới một người con gái, một người bạn. lúc nào thấy trống vắng lại muốn gặp nhỏ. Chỉ muốn đi ăn, uống gì đó, nói chuyện. Giữa con trai và con gái, tình cảm hơi khác nhau tí, nhưng dễ chia sẽ, đồng cảm. Có nhiều lần đặt câu hỏi, tại sao nhỏ vẫn chấp nhận đi chơi với mình, mặc dù chả là gì của nhau cả. Quả thật gặp nhỏ, cảm thấy bớt cô đơn nhiều, đôi lúc mơ tưởng rằng nhỏ thích mình ^^, chả cần biết có phải yêu hay không, muốn chấp nhận nhỏ rồi mở lời với nàng, nhưng rồi nghĩ đến nhiều mặt, 2 đứa ko hợp nhau, nên ngày tháng thì trôi, mà 2 đưa vẫn chỉ là bạn bè, có chăng thì gọi là bạn thân cho khác tí xíu. Thật ra, có đôi lúc đi bên nhỏ, chỉ muốn ôm nhỏ một cái, nắm tay nhỏ, hôn nhỏ, nhưng rồi lại sợ mình không có khả năng mang đến hạnh phúc cho nó, tội nghiệp, nên thôi, đành kiềm nén @@. Chỉ mong sao có một ngày nghe nhỏ huyên thuyên về một chàng nào đó khác mình là thoải mái rồi. Nhưng liệu đến lúc đó, có giữ được tình bạn này hay chăng? Có những chuyện không cần phải nói cũng biết, nhưng có những chuyện dẫu biết nói là vô ích mà vẫn phải nói. Ôi đời! Sao tự nhiên nghĩ đến tình cảm nhiều quá nhễ! Khi nào mới trả lời được cái câu :”tình yêu là giề?” đây!
Đôi lúc thấy vậy cũng tốt, khỏi bị ai kiềm kẹp, lăng nhăng thoải mái, đi với ai, chở ai cũng dc^^.
Viết càng nhiều, càng thấy con người mình càng phức tạp. Những câu hỏi mình đặt ra, khi nào mới trả lời một cách rõ ràng nhất đây? Mong sao có ngày khẳng định được mình.
=>> lần sau phải viết ra những điều nên làm và những điều nên tránh mới được! Cứ từ từ, không cần phải “xoắn” đâu Long!