My diary 19! Trắc ẩn nhân sinh há sầu muộn, Can chi sự tình chuốc ưu tư!
Đăng vào lúc: 3h56' 10/2/2012
Lượt xem: 14
Số bình luận: 0
Những ngày qua cứ có cảm giác rằng có cái gì đó nơi tôi đang thay đổi, nó diễn ra một cách khác thường, khác lắm, về cách tôi suy nghĩ, cách tôi hành động, cách tôi nhận thức những sự việc xung quanh mình.

1. Cuộc sống:

Ai lại không thay đổi, nhưng chả biết đây là tốt hơn hay xấu hơn đây. Thường thì con người ta không nhận ra mình thay đổi như thế nào, trừ khi tự ràng buộc mình phải như thế này, thế kia. Cái chính ở đây là làm thế nào biết được mình có đang phát triển đúng theo chí hướng và ước mơ của mình hay không. Nhiều người sống trong xã hội, ăn học, làm việc, giải trí, … rồi dần dần bị cuộc sống cuốn đi lúc nào không biết. Có thể họ đỗ thừa cái này cái nọ, hoàn cảnh, kinh tế, gia đình, hay vướng bận con cái, hay thói hư tật xấu, thậm chí trách nhiệm. Họ quên mất rằng, cái điều họ ước muốn, cái nguyện vọng duy nhất của đời họ không phải tự nhiên mà có.

Tôi nói nhiều quá trong khi tuổi đời chưa bao nhiêu chắc dễ bị nhiều người bắt bẽ lắm. Nói về đức tin thì có nhiều lắm. Tôi cũng không dám tiết lộ đức tin của mình cho ai biết. Tôi ghét cái chuyện khi mình chia sẽ một niềm tin với ai, mà người đối diện cứ gật gù, trong khi trong lòng thì chữi mình khùng, nói nhảm. Ah. Tôi nói vậy vì bị hoàn cảnh đó rồi, cũng không biết sao mà cảm nhận được suy nghĩ của người đó nữa, nhưng nó rất rõ. Chắc tùy kinh nghiệm mỗi người thôi. Nói tiếp nào, thì nói chung, nếu thật sự bạn có một ước mơ, và muốn nó thành sự thật, thì tất cả những gì bạn phải làm, là hãy khẳng định rằng đó thật sự là “ước mơ” của bạn, chuyển nó từ “ước mơ” thành “mục tiêu” để bạn sống, bạn hành động, bạn suy nghĩ vì nó. Khi đạt được thành tựu, nó có tồn tại với bạn lâu dài hay không, điều đó phụ thuộc vào cách thức mà bạn đạt được nó.

Đừng nói tui nói nhảm trước khi chưa hiểu những gì tui nói. Ah há! Có thể hôm nay bạn chưa hiểu những gì tui nói, nhưng sẽ có một ngày bạn thành công với ước mơ của mình, hãy suy nghĩ đến những dòng trên. Có thể bạn đạo phật, đạo cao đài, tin lành, … hay bạn tôn thờ chủ nghĩa vô thần, hoặc bạn là nhà khoa học, không quan trọng. Tôi không khẳng định mình đúng nhưng tôi đã vô tình tìm ra được một điểm chung giữa các giáo phái trên. Tôi tự hỏi rằng, tại sao đức tin này lại tồn tại ở tất cả các đạo trên, và nó thật sự là có thật hay không? Liệu sự trùng hợp này có phải là sự may mắn ngẫu nhiên của 1/999xx trường hợp. Thật ra mà nói tui chưa hiểu rõ nó cho lắm. Mà muốn thực hiện nó sao thấy khó quá đê, nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Nếu một ngày nào đó, bạn có phát hiện giống như tui thì xin hãy liên hệ, cuộc nói chuyện sẽ hấp dẫn đây! Tôi không tự tiện mà bày tỏ đâu, mắc công bị chửi khùng, hay nói lảm nhảm, hay bị nói là cuồng tín thì mệt lắm. hehe!

2. Tình cảm:

Mới cách đây mấy ngày mà được tin em lấy chồng. Anh cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì có lẽ anh đã bỏ được một gánh nặng anh giữ trong lòng bao lâu nay. Rằng nỗi buồn anh gây ra cho em giờ đã có một người bù đắp. Hi vọng rằng em đã tìm được một người thật sự yêu thương em, tạo cho em một niềm vui thật sự của cuộc sống lứa đôi. Nhưng anh buồn vì đến nay, anh vẫn chưa đủ điều kiện và khả năng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình.

Cứ sống long nhong hoài, biết chừng nào mới dừng đây? Chỉ đơn giản rằng, chưa có ai tạo cho anh một cảm giác an lòng, một nơi bình yên để anh có thể có một cái gì đó gọi là lắng đọng trong cuộc sống ngỗn ngan này. Anh không cần người con gái anh yêu, anh chỉ cần một người con gái để anh yêu thương. Dù một đôi lần, có thoáng qua một cảm giác, nhưng nó thật ngắn ngủi, rồi cũng tan biến như tất cả chưa từng xảy ra. Có người nói anh đa tình, có người nói anh vô tình, hững hờ. uh, sao cũng đúng. Suy nghĩ của con gái con trai khác nhau mà. Anh chỉ đơn giản là phí thời gian vào những người chịu phí thời gian cho mình. Chỉ để là đôi lúc gặp gỡ, chuyện trò, tâm sự nhưng ưu tư, thăng trầm, những niềm vui, nỗi buồn. Có lúc suy nghĩ tới chuyện tiến xa hơn, nhưng làm quá người ta sợ, nên đành vậy thôi. Tình cảm thì có đó, nhưng dần dần, rồi cũng nhạt phai, rồi cũng mỗi người một nơi, như chưa từng quen biết nhau. Mắc cười 2 chữ “bạn thân”.

Hoặc dã có khi chỉ đơn giản rằng anh thật sự không muốn và mắc thêm một gánh nặng, có thể đòi hỏi của mình cao quá chăng? (Một chút khuẩy cười cho long xòm)

Ôi cuộc đời! tự nhiên cảm thấy vô cùng sung sướng và hành phúc vì có tất cả những trải nghiệm này.

3. Chính trị:

Có khi nào bạn có được cảm giác của tôi lúc này hay chưa?

Từ nhỏ đến lớn, bạn sống trong một gia đình mà ở nơi đó, gia đình bạn bị một ảnh hưởng tư tưởng nặng nề từ cái xã hội xung quanh. Và dĩ nhiên rằng, bạn đã được ..., hay nói một cách khác là mọi người dìu dắt bạn, hướng dẫn bạn đi theo cái niềm tin mà họ tin, biết những gì cần biết, và tôn sùng cái họ đã tôn sùng. Và rồi cho đến một ngày, bạn nghĩ rằng mình có gì đó cần được khám phá, muốn định nghĩa lại tất cả những khái niệm của bản thân. Bạn đi nhiều, bạn hỏi nhiều, bạn học nhiều, bạn trải nghiệm, và nhận ra rất nhiều, nhiều lắm những thứ thiên về mặt trái, đối lập với tư tưởng mà gia đình bạn, xã hội bạn sống muốn bạn phải có nó.

Sống ở đâu, phải thuận theo ở đấy. Dù biết được những chuyện đó, nhưng với những người kể với bạn, với cái chất giọng hùng biện phiếm diện theo một tư tưởng đã được khẳng định từ trước, thì tất cả những thứ bạn nghe, bao nhiêu là sự thật đây. Tôi chỉ biết rằng, rằng ở đâu đi chăng nữa, cũng tồn tại một thế cân bằng, cũng có cái tốt, cái xấu. Song, cái cốt lõi ở đây, chúng ta nhìn nhận cái xã hội này, đang phát triển theo chiều hướng nào, nó đang tốt lên hay xấu đi. Song, làm sao biết như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Song, dẫu rằng bạn đấu tranh thay đổi nó, bạn có chắc rằng sẽ làm cho nó tốt hơn không, có làm cho mọi người mỉm cười được không?
Tôi không nói về bất cứ quan điểm nào cả, vì những lời tui nói, nếu mọi người không hiểu, xin miễn bàn, chứ đừng có nói tôi duy ý chí! Vì thật sự, tôi chả có thiên về hướng nào trong chuyện này cả. Cái tôi quan tâm, là, phát triển những gì được cho là tốt đẹp trong cái xã hội mà tôi đang sống, hạn chế được những cái biến chất, cái suy đồi, ok, còn gì phải nói nữa! Haiz, cuộc đời luôn có rất nhiều điều sẽ làm cho bạn thốt lên :”Tôi thật vui, thật hạnh phúc!” Nếu không phải vậy thì… tin tôi đi, hãy tập tính sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng tha thứ, chỉ để cho mình nhận ra những điều tốt đẹp mà đáng lẽ ra, đó phải là dĩ nhiên ngay từ đầu !^^

Bình Luận:

Web hosting by Somee.com