My diary 18! Thiên sơn mộng thủy hoài cơ sự, Lang bạc phiêu bồng hoài vị lai!
Đăng vào lúc: 5h17' 19/12/2011
Lượt xem: | 13 |
Số bình luận: | 0 |

Có cái gì đó, buồn, buồn lắm, một cách sâu thẳm…
Đã đôi lần, tự nhiên khóe mắt sao thấy cay cay, tại sao nhỉ?
Đã lâu, lâu lắm rồi, khóc là gì nhỉ?
Ah, mình biết khóc mà, lần cuối cùng, cách đây hơn 1 năm, quên ngày nào rồi. Lý do thật đơn giản: cãi lộn với ông già, không được ông già tin tưởng. Nhưng giờ mình đã làm cho ỗng tin tưởng rồi, muốn mưa được mưa, muốn bão được bão, tại không muốn thôi.
Hết lý do để khóc rồi, coi phim tình cảm thôi.
Mà thôi, nhảm nhí, mất thời gian quá, nên viết nhật ký chơi.
Coi tổng hợp những clip cảm động nhất thế giới trên youtube. Có cái clip kể về chú chó cứu chủ, cuối cùng chiếc trực thăng cứu hộ, chỉ còn đủ chỗ trống cho 2 ông cháu, ko mang theo con chó và bầy con của nó được. Nhín mãi theo chiếc trực thăng, nó cứ chạy theo một cách vô vọng. Cô chủ của nó thì khóc như chưa từng được khóc, nhìn chú chó của mình, không nỡ cách xa. Cô bé làm mọi người trên chiếc trực thăng, từ lớn đến bé, như muốn nghẹn không nói lên được lời chia sẽ… Ay da, khóc rồi. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Vui thiệt. Mình cũng còn là con người, may quá…^^
Bởi vậy, nghĩ lại, mấy cô gái thật sướng. Có chuyện gì cứ khóc một cách thoải mái, không ràng buộc, không vướng bận, để cho những dòng tâm sự chảy đi hết. Họ chỉ cần một chỗ dựa dẫm. Còn tôi, vẫn chưa phải là một người đàn ông. Nhưng biết dựa dẫm vào ai đây. Cha mẹ, người ta cho tôi là sung sướng, có người tài trợ, của dư của để, khỏi lo nghĩ. Còn tôi, cho đó là cái nợ, cái ân tình, tôi không còn nghĩ ra được cách nào để trả được cho hết, chỉ biết cố gắng sống làm sao cho xứng đáng với nó thôi.
Mình đã trưởng thành, đã chín chắn chưa nhỉ? Nên lấy một chuẩn mực nào để so sánh giờ? Cứ cách vài tháng, suy nghĩ, lối hành sự của mình lại thay đổi, lại nghĩ: “Ay da! Sao lúc trước con nít quá vậy ah? Bây giờ như thế này, như thế kia mới phải đạo!”
Ôi cái đường đời, thiệt là thú vị quá đi! Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vì được làm con người, vì đã có được những trải nghiệm, có được những cảm xúc phong phú, có được tình cảm.
Sống trên đời, làm sao để người khác thương mình thật khó! Đi đâu ai cũng quý mến, đi đâu gặp người wen ai cũng gọi mình í ới! Còn gì là sướng bằng!^^
Nhưng tại sao phải luôn tập khiêm tốn, luôn phải kiềm nén mình lại, dù rằng mình hơn người ta, dù rằng về một phạm vi nào đó, mình là “master”, cũng phải tỏ ra là “newbie” để rồi lựa lời nói mà chen vô. Chỉ đơn giản là, xã hội này, dù người lớn hơn hay nhỏ hơn, luôn muốn được khen ngợi, luôn muốn được hơn người khác. Có 2 điều: Nếu bạn biết sử dụng lợi khen một cách hợp lý, bạn sẽ làm chủ con tim của mọi người, và khi bạn ở dưới, bạn sẽ luôn được học hỏi người khác, dù ít, dù nhiều. Không ai chỉ dạy bạn điều gì khi mình tỏ ra hơn người ta đâu.
Nói dong nói dài nói nhiều nói nhảm. Nói thì dễ, mỗi người có một phương châm sống riêng. Có người nói: “Thằng đó ko có ích lợi gì với tao, tao cần chi phải quan tâm rằng nó thích tao hay không!”. Cũng có người dù là gặp đứa nhỏ hơn mình, gặp đứa chả có lợi ích gì cho mình, cũng muốn lấy lòng nó.
Có người, vơ vét hết của cải của mình, mua “Vertu”, áo “Levis”, quần “Armani”, xài đồ “channel”, giày “gucci”… mỗi thứ có một cái, đéo có cái để thay. Anh sống vậy làm c c gì? Tui mua đồ si đa, cái áo 40k trả giá 30k, cái quần jeans 1 cái 150, mua 2 cái 250 đi, chịu bán hok? Tôi có đồ này đồ kia, thích thì mặc vài ba năm, không thích nữa thì cắt quần cụt, hoặc cho chùa. Điện thoại xài cái Nó kìa 3 cây đèn cày, móc ra ai cũng dòm bằng nửa con mắt, nhưng tôi ra ngoài đường hiên ngang mà bóc ra nói. Sống làm sao khi gặp ai cũng phải ngẩng cao đầu chứ. Tui chưa bao giờ gặp ai mà phải cuối đầu cả, trừ ông bà già(dĩ nhiên rồi).
Tôi đam mê công nghệ hiện đại, mê công nghệ thông tin. Thật là hạnh phúc khi ngồi code mấy ngàn dòng mã máy tính, để tạo nên một đứa con tinh thần cho riêng mình, dù là có khi thức trắng đêm. Nhưng không biết tự bào giờ, tui mất đi cái lòng tin là mình sẽ gắn bó với nó ở cái mức độ “lập nghiệp vì nó”. Tôi đỗ thừa hoàn cảnh này kia. Hiện tại, cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình. Vì nói sao đi nữa, cái nghề ổn định đầu tay của tôi là về công nghệ thông tin mà. Tôi muốn cố gắng hết sức, và đạt được thành tựu cao nhất có thể cho cái đam mê của mình. Còn sau này, muốn làm chuyện khác, thì tới lúc đó tình. Giờ tính cũng có làm gì được đâu mà tính làm chi, longxòm ơi! Mày chưa có kinh nghiệm đường đời, chưa có tiền bạc trong túi, chưa tự lập, chưa có các mối quan hệ rộng rãi, chưa biết môi trường làm việc là gì, chưa tùm lum tum la, thì làm được cái gì?
Tôi có tham vọng, người khác gọi là viễn vong. Tôi không bằng lòng với cuộc sống an nhàn, tôi muốn cuộc sống hiện đại, với sự sáng tạo, với sự phấn đấu, với khả năng cạnh tranh, người khác cho tôi là bon chen, ngựa non háu đá! Uh đó, sao cũng được. Tôi thích, và tôi sống như vậy, vì đó là con người tôi. Anh bắt tôi thay đổi thì chẳng khác nào kêu tôi đổi họ đổi tên làm một con người khác, trừ khi tôi thấy được, cái lý tưởng của mình là sai trái, tôi tự nguyện từ bỏ, thì lại khác.
Tham vọng cỡ nào nhỉ? Có bự hok? Bự bao nhiêu? Tự nhiên nhớ tới câu: “Trèo càng cao thì té càng đau!” Tin tôi đi, khi bạn là một lần ở trên đỉnh cao rồi, bạn sẽ không bao giờ quên được nó, quên được cái thời son vàng. Tại sao có nhiều người cứ kể, hồi xưa tao thế này thế nọ, rồi… nói thiệt nha, vấn đề này gặp tao lúc trước…dễ như… Nói vậy làm chi anh, quan trọng bây giờ anh là cái gì? Anh là ai? Bây giờ anh có làm được hay không? Chỉ đơn giản, họ không quên được, đó là niềm tự hào của họ. Họ muốn ngay lúc này, tỏ ra hơn người.
Sao mình hành văn dễ bị lạc đề quá nhỉ? Thôi, “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!” (Everything will be OK!)
Đã đôi lần, tự nhiên khóe mắt sao thấy cay cay, tại sao nhỉ?
Đã lâu, lâu lắm rồi, khóc là gì nhỉ?
Ah, mình biết khóc mà, lần cuối cùng, cách đây hơn 1 năm, quên ngày nào rồi. Lý do thật đơn giản: cãi lộn với ông già, không được ông già tin tưởng. Nhưng giờ mình đã làm cho ỗng tin tưởng rồi, muốn mưa được mưa, muốn bão được bão, tại không muốn thôi.
Hết lý do để khóc rồi, coi phim tình cảm thôi.
Mà thôi, nhảm nhí, mất thời gian quá, nên viết nhật ký chơi.
Coi tổng hợp những clip cảm động nhất thế giới trên youtube. Có cái clip kể về chú chó cứu chủ, cuối cùng chiếc trực thăng cứu hộ, chỉ còn đủ chỗ trống cho 2 ông cháu, ko mang theo con chó và bầy con của nó được. Nhín mãi theo chiếc trực thăng, nó cứ chạy theo một cách vô vọng. Cô chủ của nó thì khóc như chưa từng được khóc, nhìn chú chó của mình, không nỡ cách xa. Cô bé làm mọi người trên chiếc trực thăng, từ lớn đến bé, như muốn nghẹn không nói lên được lời chia sẽ… Ay da, khóc rồi. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Vui thiệt. Mình cũng còn là con người, may quá…^^
Bởi vậy, nghĩ lại, mấy cô gái thật sướng. Có chuyện gì cứ khóc một cách thoải mái, không ràng buộc, không vướng bận, để cho những dòng tâm sự chảy đi hết. Họ chỉ cần một chỗ dựa dẫm. Còn tôi, vẫn chưa phải là một người đàn ông. Nhưng biết dựa dẫm vào ai đây. Cha mẹ, người ta cho tôi là sung sướng, có người tài trợ, của dư của để, khỏi lo nghĩ. Còn tôi, cho đó là cái nợ, cái ân tình, tôi không còn nghĩ ra được cách nào để trả được cho hết, chỉ biết cố gắng sống làm sao cho xứng đáng với nó thôi.
Mình đã trưởng thành, đã chín chắn chưa nhỉ? Nên lấy một chuẩn mực nào để so sánh giờ? Cứ cách vài tháng, suy nghĩ, lối hành sự của mình lại thay đổi, lại nghĩ: “Ay da! Sao lúc trước con nít quá vậy ah? Bây giờ như thế này, như thế kia mới phải đạo!”
Ôi cái đường đời, thiệt là thú vị quá đi! Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vì được làm con người, vì đã có được những trải nghiệm, có được những cảm xúc phong phú, có được tình cảm.
Sống trên đời, làm sao để người khác thương mình thật khó! Đi đâu ai cũng quý mến, đi đâu gặp người wen ai cũng gọi mình í ới! Còn gì là sướng bằng!^^
Nhưng tại sao phải luôn tập khiêm tốn, luôn phải kiềm nén mình lại, dù rằng mình hơn người ta, dù rằng về một phạm vi nào đó, mình là “master”, cũng phải tỏ ra là “newbie” để rồi lựa lời nói mà chen vô. Chỉ đơn giản là, xã hội này, dù người lớn hơn hay nhỏ hơn, luôn muốn được khen ngợi, luôn muốn được hơn người khác. Có 2 điều: Nếu bạn biết sử dụng lợi khen một cách hợp lý, bạn sẽ làm chủ con tim của mọi người, và khi bạn ở dưới, bạn sẽ luôn được học hỏi người khác, dù ít, dù nhiều. Không ai chỉ dạy bạn điều gì khi mình tỏ ra hơn người ta đâu.
Nói dong nói dài nói nhiều nói nhảm. Nói thì dễ, mỗi người có một phương châm sống riêng. Có người nói: “Thằng đó ko có ích lợi gì với tao, tao cần chi phải quan tâm rằng nó thích tao hay không!”. Cũng có người dù là gặp đứa nhỏ hơn mình, gặp đứa chả có lợi ích gì cho mình, cũng muốn lấy lòng nó.
Có người, vơ vét hết của cải của mình, mua “Vertu”, áo “Levis”, quần “Armani”, xài đồ “channel”, giày “gucci”… mỗi thứ có một cái, đéo có cái để thay. Anh sống vậy làm c c gì? Tui mua đồ si đa, cái áo 40k trả giá 30k, cái quần jeans 1 cái 150, mua 2 cái 250 đi, chịu bán hok? Tôi có đồ này đồ kia, thích thì mặc vài ba năm, không thích nữa thì cắt quần cụt, hoặc cho chùa. Điện thoại xài cái Nó kìa 3 cây đèn cày, móc ra ai cũng dòm bằng nửa con mắt, nhưng tôi ra ngoài đường hiên ngang mà bóc ra nói. Sống làm sao khi gặp ai cũng phải ngẩng cao đầu chứ. Tui chưa bao giờ gặp ai mà phải cuối đầu cả, trừ ông bà già(dĩ nhiên rồi).
Tôi đam mê công nghệ hiện đại, mê công nghệ thông tin. Thật là hạnh phúc khi ngồi code mấy ngàn dòng mã máy tính, để tạo nên một đứa con tinh thần cho riêng mình, dù là có khi thức trắng đêm. Nhưng không biết tự bào giờ, tui mất đi cái lòng tin là mình sẽ gắn bó với nó ở cái mức độ “lập nghiệp vì nó”. Tôi đỗ thừa hoàn cảnh này kia. Hiện tại, cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình. Vì nói sao đi nữa, cái nghề ổn định đầu tay của tôi là về công nghệ thông tin mà. Tôi muốn cố gắng hết sức, và đạt được thành tựu cao nhất có thể cho cái đam mê của mình. Còn sau này, muốn làm chuyện khác, thì tới lúc đó tình. Giờ tính cũng có làm gì được đâu mà tính làm chi, longxòm ơi! Mày chưa có kinh nghiệm đường đời, chưa có tiền bạc trong túi, chưa tự lập, chưa có các mối quan hệ rộng rãi, chưa biết môi trường làm việc là gì, chưa tùm lum tum la, thì làm được cái gì?
Tôi có tham vọng, người khác gọi là viễn vong. Tôi không bằng lòng với cuộc sống an nhàn, tôi muốn cuộc sống hiện đại, với sự sáng tạo, với sự phấn đấu, với khả năng cạnh tranh, người khác cho tôi là bon chen, ngựa non háu đá! Uh đó, sao cũng được. Tôi thích, và tôi sống như vậy, vì đó là con người tôi. Anh bắt tôi thay đổi thì chẳng khác nào kêu tôi đổi họ đổi tên làm một con người khác, trừ khi tôi thấy được, cái lý tưởng của mình là sai trái, tôi tự nguyện từ bỏ, thì lại khác.
Tham vọng cỡ nào nhỉ? Có bự hok? Bự bao nhiêu? Tự nhiên nhớ tới câu: “Trèo càng cao thì té càng đau!” Tin tôi đi, khi bạn là một lần ở trên đỉnh cao rồi, bạn sẽ không bao giờ quên được nó, quên được cái thời son vàng. Tại sao có nhiều người cứ kể, hồi xưa tao thế này thế nọ, rồi… nói thiệt nha, vấn đề này gặp tao lúc trước…dễ như… Nói vậy làm chi anh, quan trọng bây giờ anh là cái gì? Anh là ai? Bây giờ anh có làm được hay không? Chỉ đơn giản, họ không quên được, đó là niềm tự hào của họ. Họ muốn ngay lúc này, tỏ ra hơn người.
Sao mình hành văn dễ bị lạc đề quá nhỉ? Thôi, “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!” (Everything will be OK!)