My diary 16! (29/10/2011) Ngẫu hứng tâm sinh hảo ý, Mỹ cảm sự thuận nhân tình!
Đăng vào lúc: 6h47' 29/10/2011
Lượt xem: | 14 |
Số bình luận: | 0 |

Tôi là loại người gi? Tốt hay xấu? Từ trước tới nay có bao giờ tự đánh giá mình đâu, nhưng chợt có một cô gái làm tui phải nghỉ đến điều này. Không biết người đó có vào coi tui viết bài này không nữa, nhưng có lẽ có hay không cũng vậy, cuộc sống tôi vốn dĩ đã được định hình sẵn, có thay đổi chăng nữa cũng chỉ là những cảm xúc của tôi, cách nhìn nhận của tôi đối với cuộc sống này ra sao !
Một buổi tối, hình như cách đây 2 ngày, tự nhiên thấy lòng trống trãi, có một lúc nào đó, thì tất cả những đam mê của bạn, tất cả những tham vọng của bạn trở nên rõ ràng, bạn giống như biết rõ những gì mình cần phải làm, bạn hiểu rằng cái mà con người bạn phải trở thành, những thứ mà bạn cần và sẽ đạt được, và rồi nó như định hình, cứ như một con đường dài, thật dài, bạn không biết nó kết thúc ở đâu, nhưng bạn biết rõ cái đích của nó, dĩ nhiên rằng nó có rất nhiều nhánh rẽ. Cái đó do mỗi người suy diễn thôi, nhưng ý tôi nói ở đây là cuộc sống của bạn bây giờ giống như chỉ làm 1 việc duy nhất, đó là đi trên con đường đó, chỉ việc nghĩ tới cách bạn bước đi, hòa nhập với những gì diễn ra xung quanh, cố gắng thích nghi, một cách vô cảm, một cách vô hồn.
Một con người sẽ không bao giờ hiểu người khác, nếu mình không đặt mình trong hoàn cảnh của chính họ. Nhưng cái cảm giác của tôi, không biết có phức tạp không nhỉ. Mấy hôm nay, tôi thấy mọi việc xung quanh mình trở nên rất bình thường, cứ như tôi cảm nhận được cái tất nhiên của những thứ tồn tại xung quanh mình. VD : ra đường, xe đông, kẹt xe, tôi không hề bực dọc ; gặp thằng bạn ngồi chung bạn ngồi uống cafe chung, nó coi mình là thằng khờ, nói khích, chơi tâm lý kêu mình làm này làm kia (cái này thì mấy anh con trai hay uống cafe, quậy phá nhiều sẽ hiểu), tôi cứ giải quyết và trả lời theo cách tôi nghĩ là tốt nhất, không còn cảm giác bị xúc phạm, hay nóng giận; hình như còn vài chuyện nữa nhưng chắc không cần thiết, chỉ là ví dụ thôi mà. Giống như vô cảm, nhưng không phải, tui nhận ra được mặt tốt trong cách kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng dường như, tôi càng lạnh nhạt và lạnh lùng hơn.
Gia đình tôi vốn có nhiều chuyện phức tạp. Có những lần tui góp ý với cha mẹ mình trong những vấn đề tế nhị chung, bị ỗng bã phán một câu «con sống vô tình quá ! » Bạn biết tôi nói gì trước đó không : « Con người ta, nếu giúp họ, mà họ tiến bộ hơn, hãy giúp. Càng giúp, họ càng đi xuống thì chỉ tạo cái thói ý lại, càng tệ hơn, thì giúp là hại họ. Cái giếng không đáy, đỗ vào hoài, biết chừng nào nó đầy !» Đúng, tôi vô tình, ok, không bàn cãi, bạn nghĩ trong cuộc sống này, như thế nào mới là có tình? Nếu ai trả lời được câu này một cách hiển nhiên không suy nghĩ, tôi bái phục. Chỉ đơn giản là tôi đang thích ứng với cuộc sống này và làm theo những gì tôi cho là đúng, còn chuyện mọi người nhìn nhận ra sao về cách thức của tôi, Sorry, I do not care. Tôi đã có những quyết định riêng cho mình nhưng, nếu ai có đọc qua bài này, tôi xin hỏi bạn về cách thức giải quyết trong những trường hợp sau : « 1. Đi đường gặp người bị tại nạn, giúp hay không ? 2. Gặp một người già hoặc con nít xin tiền bạn? 3. Thấy người khác bị đánh ngoài đường, hoặc mới bị cướp, giúp hay không ? 4. Bạn đang đi ngoài đường, đang mắc toilet, mà không có WC công cộng, làm sao đây (Nếu ai suy nghĩ giải quyết được vấn đề này mà thái độ vẫn bình thường, tui sẽ rất khâm phục người đó ! ) ?» Như đã nói, nếu quan tâm, bạn tự tìm câu trả lời cho riêng mình, còn về cảm xúc của tui, có thể một ngày không xa tôi sẽ giải bày sau.
Nói tiếp về cái vô cảm của tui. Lúc này tôi có một thay đổi, đó là « Thích nhìn sự việc, hiện tượng xung quanh theo cái bản chất của nó ». Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng nhiều. Nhưng đổi lại, khi bạn nghĩ bất cứ chuyện gì xung quanh bạn cũng bình thường, là tất nhiện, bạn sẽ rơi vào một trạng thái trống rỗng, giống như lúc bạn ngồi thiền và để cho tâm hồn đi vào hư vô vậy. Không biết cảm giác này sẽ đi tới đâu, nhưng sao thấy vô vị, một chút cô đơn, như là mình bị tách khỏi thế giới vậy. Cái con người quan tâm là gì ? Đa số mọi người đều muốn có một cuộc sống tốt hơn về vật chất, tinh thần, hạnh phúc, và tình dục. Theo tôi thì thứ tự mà tôi sắp xếp 4 mục đó, là hợp lý. Cái cuộc sống vật chất đã làm biến chất con người, nó cướp đi rất nhiều cái tốt đẹp. bạn nghĩ cái gì tồn tại với chúng ta suốt cuộc đời này ? Tất cả chỉ là hư vô, nó chỉ có giá trị khi bạn nghĩ như thế. Nhưng bạn không thể nào nói « Tôi sống trên đời, tiền bạc không có nghĩa lý gì với tui hết !». Có 2 trường hợp khi bạn nói vậy, hoặc là bạn là người quá đầy đủ, chưa biết đến cảnh đói khổ ra sao, hoặc là bạn là một người cố làm ra vẻ mình là người tốt trước mặt mọi người. Xin thưa, nếu bạn thông minh chút xíu thì đừng bao giờ đưa ra những lời tự nhận xét về bản thân trước mặt mọi người, vì dụ như «tôi là người sống tình cảm, tôi là người đạo đức, tôi là người tốt, tôi không bao giờ làm chuyện xấu, tôi đặt uy tín lên hàng đầu, tôi, tôi, tôi … » , những lời nói đó chỉ có mấy thằng ngu mới tin, và đối với bạn, mấy người đó không có giá trị lâu dài với cuộc sống của bạn (tôi đang bàn về tình cảm, còn trong chuyện làm ăn, cách bạn lấy lòng tin đối tác ra sao là tùy bạn). Con người tốt hay xấu, người ta đã đánh giá bạn qua cách bạn cư xử, qua cách bạn nói năng, qua cách bạn thể hiện tình cảm của mình. Những lời nói đó, đối với một số người, chỉ là nguy biện, chỉ đơn giản rằng, bạn đang tạo một lớp vỏ bọc bóng bẫy.
Xin lỗi, hễ mà viết tới mấy vấn đề về cuộc sống, tui có hơi cao trào một tý. Trở lại tập 2 về đêm hôm đó. Khi mà có nhưng cảm xúc như vậy, tôi muốn kiếm một người bạn để tâm sự. Kiếm ai đi. Mình thì không thích giao du bạn bè nhiều, bạn bè ai cũng có việc riêng, và không có ai rãnh để mà nghe mình nói nhảm. Mấy ông anh, ay chà, lớn hơn mình nhiều quá, mà hễ người lớn hơn, lại thích tỏ ra hiểu biết hơn, luôn coi thường lời nói của mình. Ah, bàn thêm một câu thôi, ý kiến riêng nha : « Người lớn không bao giờ chấp nhận rằng mình hơn họ ». Câu này nói ra nhiều lắm, bạn tự trả lời cho mình đê^^ ! Cho là vậy, nên chỉ biết ôm cái máy tính mà lên yahoo. Gặp được nhỏ bạn, sao tự nhiên thấy vui ghê ! Có lẽ có mình đã nói với nó một số chuyện ở trên, một số chuyện khác, không nhớ. Nhưng có 2 điều đọng lại trong tâm trí tôi : 1. Lần đầu tiên tôi nói với một người con gái về hoàn cảnh sống của tôi một cách chân thật nhất. 2. Lần đầu tiên một người con gái nói rằng tôi là một người sống tình cảm. Cái câu thứ 2, tôi nghe mà không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ đơn giản là tôi không muốn bị cảm xúc chi phối nhiều quá. It ra phải có, vì không có nó, con người trở thành một cái máy rồi.
Bây giờ không biết có khá hơn không, nhưng lúc trước, tôi thường để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng rất bực bội vì điều đó. Ví dụ như bị người khác nói xấu sau lưng, bị bắt bẽ, hạch sách mấy chuyện gì đâu không, bị người khác chê khen này kia. Bực có cái, họ có đẻ ra tôi đâu, tui học cao, lễ độ hay mất dạy, chó chết thì kệ tui, mắc chứng gì mà nói vậy. Đó thấy hok, vậy mà tui ba gai lên, để rồi tự khó chịu một mình. Cuộc sống tui bây giờ thì ai nói gì nói, ai chửi lên đầu cổ tui cũng được, tui cũng cho là bình thường, mạnh ai nấy sống, tiền của ai nấy xài, duy chỉ có một chuyện, đừng bao giờ đụng tới gia đình tôi, tôi sẵn sàng đổi mấy chục năm tù cho cái mạng thằng đó cũng được. Nói ra thì hơi vô tình, nhẫn tâm, nhưng cuộc sống bây giờ đâu phải việc làm nào cũng cần phải trả giá đắt. Đắt, rẽ, là do mình khôn khéo hay ngu si thôi ! Tùy bạn tưởng tượng.
Đêm hôm đó, chat tới gần 1h sáng thì phải. Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy rất vui và hạnh phúc, nếu rằng trên thế giới này, vẫn có người cho bạn là quan trọng, cọi trọng những lời bạn nói, đối với bạn bằng một thứ tình cảm trong sáng, không vụ lợi. Tôi đã có biết bao người con gái tôi gọi là bạn thân, để tâm sự, để chia sẽ cuộc sống. Nhưng những mối quan hệ này không tồn tại lâu dài, bạn thân hay không cũng chỉ vì mình nghĩ nó thế, nó trở nên như thế. Tôi không biết con quen cô gái này tới bao lâu nữa, hay cũng như những người con gái khác, dần dần bỏ tôi mà đi theo cái nghĩa bóng. Hay là mọi người nghĩ rằng, con trai với con gái « không là gì của nhau thì không là gì cả ! ». Tôi nghĩ mọi chuyện đều bình thường, và cả với chuyện tình cảm nam nữ. Theo đuổi hoài, vẫn chỉ được con số không. Tình cảm, nếu để phát triển tự nhiên là bền nhất, tình cảm nếu đến quá nhanh thì đó chỉ là cảm xúc bồng bột mà thôi. Tất cả mọi việc làm tôi nhận ra một quy luật cho riêng mình, nói rằng luật bù trừ cũng đúng, luật âm dương, luật cân bằng, sao cũng được, đó là « … ». Không nói trong một câu được, chỉ giảng giải ra được thôi. Cái gì càng nồng nhiệt bề ngoài, thì bên trong nó càng vô tình ; cái gì xảy ra càng nhanh, nó kết thúc cũng nhanh như vậy ; cái gì càng cố tỏ ra bề ngoài bao nhiêu, đa phần chính nó lại hãi cái ngược lại bao nhiêu vì đó gần như là bản chất mà nó không muốn có ; cái gì cũng có giá của nó, chỉ không biết là cái giá ta phải trả có đắt hay không ; cái gì cũng không phải tự nhiên mà có, kể cả sự may mắn ; và… cái gì cũng là do chúng ta suy nghĩ và gán ghép cho nó, « vô sinh trung hữu », kể cả sự thành công của chính mình!
Một buổi tối, hình như cách đây 2 ngày, tự nhiên thấy lòng trống trãi, có một lúc nào đó, thì tất cả những đam mê của bạn, tất cả những tham vọng của bạn trở nên rõ ràng, bạn giống như biết rõ những gì mình cần phải làm, bạn hiểu rằng cái mà con người bạn phải trở thành, những thứ mà bạn cần và sẽ đạt được, và rồi nó như định hình, cứ như một con đường dài, thật dài, bạn không biết nó kết thúc ở đâu, nhưng bạn biết rõ cái đích của nó, dĩ nhiên rằng nó có rất nhiều nhánh rẽ. Cái đó do mỗi người suy diễn thôi, nhưng ý tôi nói ở đây là cuộc sống của bạn bây giờ giống như chỉ làm 1 việc duy nhất, đó là đi trên con đường đó, chỉ việc nghĩ tới cách bạn bước đi, hòa nhập với những gì diễn ra xung quanh, cố gắng thích nghi, một cách vô cảm, một cách vô hồn.
Một con người sẽ không bao giờ hiểu người khác, nếu mình không đặt mình trong hoàn cảnh của chính họ. Nhưng cái cảm giác của tôi, không biết có phức tạp không nhỉ. Mấy hôm nay, tôi thấy mọi việc xung quanh mình trở nên rất bình thường, cứ như tôi cảm nhận được cái tất nhiên của những thứ tồn tại xung quanh mình. VD : ra đường, xe đông, kẹt xe, tôi không hề bực dọc ; gặp thằng bạn ngồi chung bạn ngồi uống cafe chung, nó coi mình là thằng khờ, nói khích, chơi tâm lý kêu mình làm này làm kia (cái này thì mấy anh con trai hay uống cafe, quậy phá nhiều sẽ hiểu), tôi cứ giải quyết và trả lời theo cách tôi nghĩ là tốt nhất, không còn cảm giác bị xúc phạm, hay nóng giận; hình như còn vài chuyện nữa nhưng chắc không cần thiết, chỉ là ví dụ thôi mà. Giống như vô cảm, nhưng không phải, tui nhận ra được mặt tốt trong cách kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng dường như, tôi càng lạnh nhạt và lạnh lùng hơn.
Gia đình tôi vốn có nhiều chuyện phức tạp. Có những lần tui góp ý với cha mẹ mình trong những vấn đề tế nhị chung, bị ỗng bã phán một câu «con sống vô tình quá ! » Bạn biết tôi nói gì trước đó không : « Con người ta, nếu giúp họ, mà họ tiến bộ hơn, hãy giúp. Càng giúp, họ càng đi xuống thì chỉ tạo cái thói ý lại, càng tệ hơn, thì giúp là hại họ. Cái giếng không đáy, đỗ vào hoài, biết chừng nào nó đầy !» Đúng, tôi vô tình, ok, không bàn cãi, bạn nghĩ trong cuộc sống này, như thế nào mới là có tình? Nếu ai trả lời được câu này một cách hiển nhiên không suy nghĩ, tôi bái phục. Chỉ đơn giản là tôi đang thích ứng với cuộc sống này và làm theo những gì tôi cho là đúng, còn chuyện mọi người nhìn nhận ra sao về cách thức của tôi, Sorry, I do not care. Tôi đã có những quyết định riêng cho mình nhưng, nếu ai có đọc qua bài này, tôi xin hỏi bạn về cách thức giải quyết trong những trường hợp sau : « 1. Đi đường gặp người bị tại nạn, giúp hay không ? 2. Gặp một người già hoặc con nít xin tiền bạn? 3. Thấy người khác bị đánh ngoài đường, hoặc mới bị cướp, giúp hay không ? 4. Bạn đang đi ngoài đường, đang mắc toilet, mà không có WC công cộng, làm sao đây (Nếu ai suy nghĩ giải quyết được vấn đề này mà thái độ vẫn bình thường, tui sẽ rất khâm phục người đó ! ) ?» Như đã nói, nếu quan tâm, bạn tự tìm câu trả lời cho riêng mình, còn về cảm xúc của tui, có thể một ngày không xa tôi sẽ giải bày sau.
Nói tiếp về cái vô cảm của tui. Lúc này tôi có một thay đổi, đó là « Thích nhìn sự việc, hiện tượng xung quanh theo cái bản chất của nó ». Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng nhiều. Nhưng đổi lại, khi bạn nghĩ bất cứ chuyện gì xung quanh bạn cũng bình thường, là tất nhiện, bạn sẽ rơi vào một trạng thái trống rỗng, giống như lúc bạn ngồi thiền và để cho tâm hồn đi vào hư vô vậy. Không biết cảm giác này sẽ đi tới đâu, nhưng sao thấy vô vị, một chút cô đơn, như là mình bị tách khỏi thế giới vậy. Cái con người quan tâm là gì ? Đa số mọi người đều muốn có một cuộc sống tốt hơn về vật chất, tinh thần, hạnh phúc, và tình dục. Theo tôi thì thứ tự mà tôi sắp xếp 4 mục đó, là hợp lý. Cái cuộc sống vật chất đã làm biến chất con người, nó cướp đi rất nhiều cái tốt đẹp. bạn nghĩ cái gì tồn tại với chúng ta suốt cuộc đời này ? Tất cả chỉ là hư vô, nó chỉ có giá trị khi bạn nghĩ như thế. Nhưng bạn không thể nào nói « Tôi sống trên đời, tiền bạc không có nghĩa lý gì với tui hết !». Có 2 trường hợp khi bạn nói vậy, hoặc là bạn là người quá đầy đủ, chưa biết đến cảnh đói khổ ra sao, hoặc là bạn là một người cố làm ra vẻ mình là người tốt trước mặt mọi người. Xin thưa, nếu bạn thông minh chút xíu thì đừng bao giờ đưa ra những lời tự nhận xét về bản thân trước mặt mọi người, vì dụ như «tôi là người sống tình cảm, tôi là người đạo đức, tôi là người tốt, tôi không bao giờ làm chuyện xấu, tôi đặt uy tín lên hàng đầu, tôi, tôi, tôi … » , những lời nói đó chỉ có mấy thằng ngu mới tin, và đối với bạn, mấy người đó không có giá trị lâu dài với cuộc sống của bạn (tôi đang bàn về tình cảm, còn trong chuyện làm ăn, cách bạn lấy lòng tin đối tác ra sao là tùy bạn). Con người tốt hay xấu, người ta đã đánh giá bạn qua cách bạn cư xử, qua cách bạn nói năng, qua cách bạn thể hiện tình cảm của mình. Những lời nói đó, đối với một số người, chỉ là nguy biện, chỉ đơn giản rằng, bạn đang tạo một lớp vỏ bọc bóng bẫy.
Xin lỗi, hễ mà viết tới mấy vấn đề về cuộc sống, tui có hơi cao trào một tý. Trở lại tập 2 về đêm hôm đó. Khi mà có nhưng cảm xúc như vậy, tôi muốn kiếm một người bạn để tâm sự. Kiếm ai đi. Mình thì không thích giao du bạn bè nhiều, bạn bè ai cũng có việc riêng, và không có ai rãnh để mà nghe mình nói nhảm. Mấy ông anh, ay chà, lớn hơn mình nhiều quá, mà hễ người lớn hơn, lại thích tỏ ra hiểu biết hơn, luôn coi thường lời nói của mình. Ah, bàn thêm một câu thôi, ý kiến riêng nha : « Người lớn không bao giờ chấp nhận rằng mình hơn họ ». Câu này nói ra nhiều lắm, bạn tự trả lời cho mình đê^^ ! Cho là vậy, nên chỉ biết ôm cái máy tính mà lên yahoo. Gặp được nhỏ bạn, sao tự nhiên thấy vui ghê ! Có lẽ có mình đã nói với nó một số chuyện ở trên, một số chuyện khác, không nhớ. Nhưng có 2 điều đọng lại trong tâm trí tôi : 1. Lần đầu tiên tôi nói với một người con gái về hoàn cảnh sống của tôi một cách chân thật nhất. 2. Lần đầu tiên một người con gái nói rằng tôi là một người sống tình cảm. Cái câu thứ 2, tôi nghe mà không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ đơn giản là tôi không muốn bị cảm xúc chi phối nhiều quá. It ra phải có, vì không có nó, con người trở thành một cái máy rồi.
Bây giờ không biết có khá hơn không, nhưng lúc trước, tôi thường để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng rất bực bội vì điều đó. Ví dụ như bị người khác nói xấu sau lưng, bị bắt bẽ, hạch sách mấy chuyện gì đâu không, bị người khác chê khen này kia. Bực có cái, họ có đẻ ra tôi đâu, tui học cao, lễ độ hay mất dạy, chó chết thì kệ tui, mắc chứng gì mà nói vậy. Đó thấy hok, vậy mà tui ba gai lên, để rồi tự khó chịu một mình. Cuộc sống tui bây giờ thì ai nói gì nói, ai chửi lên đầu cổ tui cũng được, tui cũng cho là bình thường, mạnh ai nấy sống, tiền của ai nấy xài, duy chỉ có một chuyện, đừng bao giờ đụng tới gia đình tôi, tôi sẵn sàng đổi mấy chục năm tù cho cái mạng thằng đó cũng được. Nói ra thì hơi vô tình, nhẫn tâm, nhưng cuộc sống bây giờ đâu phải việc làm nào cũng cần phải trả giá đắt. Đắt, rẽ, là do mình khôn khéo hay ngu si thôi ! Tùy bạn tưởng tượng.
Đêm hôm đó, chat tới gần 1h sáng thì phải. Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy rất vui và hạnh phúc, nếu rằng trên thế giới này, vẫn có người cho bạn là quan trọng, cọi trọng những lời bạn nói, đối với bạn bằng một thứ tình cảm trong sáng, không vụ lợi. Tôi đã có biết bao người con gái tôi gọi là bạn thân, để tâm sự, để chia sẽ cuộc sống. Nhưng những mối quan hệ này không tồn tại lâu dài, bạn thân hay không cũng chỉ vì mình nghĩ nó thế, nó trở nên như thế. Tôi không biết con quen cô gái này tới bao lâu nữa, hay cũng như những người con gái khác, dần dần bỏ tôi mà đi theo cái nghĩa bóng. Hay là mọi người nghĩ rằng, con trai với con gái « không là gì của nhau thì không là gì cả ! ». Tôi nghĩ mọi chuyện đều bình thường, và cả với chuyện tình cảm nam nữ. Theo đuổi hoài, vẫn chỉ được con số không. Tình cảm, nếu để phát triển tự nhiên là bền nhất, tình cảm nếu đến quá nhanh thì đó chỉ là cảm xúc bồng bột mà thôi. Tất cả mọi việc làm tôi nhận ra một quy luật cho riêng mình, nói rằng luật bù trừ cũng đúng, luật âm dương, luật cân bằng, sao cũng được, đó là « … ». Không nói trong một câu được, chỉ giảng giải ra được thôi. Cái gì càng nồng nhiệt bề ngoài, thì bên trong nó càng vô tình ; cái gì xảy ra càng nhanh, nó kết thúc cũng nhanh như vậy ; cái gì càng cố tỏ ra bề ngoài bao nhiêu, đa phần chính nó lại hãi cái ngược lại bao nhiêu vì đó gần như là bản chất mà nó không muốn có ; cái gì cũng có giá của nó, chỉ không biết là cái giá ta phải trả có đắt hay không ; cái gì cũng không phải tự nhiên mà có, kể cả sự may mắn ; và… cái gì cũng là do chúng ta suy nghĩ và gán ghép cho nó, « vô sinh trung hữu », kể cả sự thành công của chính mình!