My diary 15! (28/07/2011)
Đăng vào lúc: 19h6' 28/7/2011
Lượt xem: | 13 |
Số bình luận: | 0 |

Đã lâu lắm rồi nhỉ! Thật sự thì chuyện rất nhiều rất nhiều, nhưng không bận cái này thì cũng bận cái kia, còn không thì mắc chơi game, nghe nhạc rồi bạn bè rủ rê, rồi còn chuyện gia đình, hình như hơi bị nhiều. Mà thôi giờ, hôm nay cũng rãnh, thấy hơi trống rỗng trong lòng tý nên viết vài dòng, mà chắc vài dòng này hơi bị nhiều, ráng nhớ lại những chuyện lâu nay mình bỏ lỡ… hehe. Bắt đầu nào?
1. Không biết từ bao giờ tôi yêu những cái tuy giản dị, tuy đơn giản nhưng chân thật, hòa đồng, dù có hơi ngốc ngết và thường bị mọi người nhìn với ánh mắt không tôn trọng cho lắm. Ý tôi nói rất rộng, nhưng khá bao quát. VD chuyện đơn giản: ở đường Lê Duẩn gần “thư quán sinh viên” đối diện Sài Gòn Tower thì phải, tôi nhớ có những buổi sáng tôi đi học, thấy một bác kia chắc khoản 60 mấy rồi, ngồi đó với một bàn vé số, trong lúc không có khách, ông âu yếm, chơi đùa với chú chó của mình, thật vui, thật hồn nhiên, cứ như, trên đời này không có gì là đau buồn, cực khổ. Nhìn cảnh đó, mà trong lòng tui vui lắm, không biết sao nữa…Nói thì dễ, haiz… cái cuộc sống này nó cướp mất của tôi nhiều thứ lắm, tôi ngày càng phức tạp hơn dù không muốn thế. Bạn nghĩ thế nào là thiên đường? Phải có xe hơi thể thao, đi bar, ghệ đẹp, ăn nhà hàng, được mọi người nhìn với ánh mắt thèm thuồng? Đối với tôi, tất cả những thứ đó, nếu mà thiếu đi nụ cười hồn nhiên thì, đi xe hơi hay đi xe đạp cũng vậy thôi. Thiết nghĩ cho cuộc sống của mình. Tôi phấn đấu, tôi học tập, thích nghi với cuộc sống hiện đại, chẳng phải vì mấy thứ đó sao. Nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc đời mình như là một con đường trải sẵn, bắt buộc mình phải như vậy dù có muốn hay không. Nếu mình sống một mình thì khỏe rồi, nhưng tôi còn có trách nhiệm, với cha mẹ, với gia đình tôi. Từ lâu, vì cái trái nhiệm đó, tôi đã bỏ đi niềm hạnh phúc của mình, không màn đến chuyện tình cảm nữa. Đó là một nguyên nhân, và một nguyên nhân khác, tôi biết rằng, tình yêu, dù tôi có kiếm, thì nó cũng không bao giờ mỉm cười với mình. Không biết từ lúc nào nó đã trở thành một thứ sa sỹ đối với một thằng bình dân như tôi.
2. Tạm kết cái ý trên, dài quá rồi, cuộc sống có những điều khiến tôi thật vui, và cũng thật nuối tiếc. Có một hôm, cách đây khoản 2 tháng rồi. Tôi đi xe Minh Tâm về quê, không ngờ ngồi chung với một em, mặc đồ không cầu kỳ nhưng dễ thương cực kỳ, hehe. Cũng tốt. Nhưng tính tui hay lạnh nhạt lắm, ai làm gì làm, mình ngồi nghe phone, uống ly café đem theo, nhịp dò, ngắm phong cảnh. Thường thì không có gì xảy ra, nhưng không biết sao hôm đó, không biết tình huống đẩy đưa ra sao tôi không nhớ rõ nữa, mà tự nhiên hai đứa tui kết chuyện với nhau, mà nói chuyện rất hợp nữa mới ghê. Nói suốt gần 2 tiếng đồng hồ trên xe. Ấn tượng duy nhất của tôi về em, nụ cười em ngây thơ, hồn nhiên lắm, không kiểu cách và che đậy, em không đẹp nhưng rất cuốn hút. Tôi lại khoái nói chuyện , khoái tán gái :D, đang cô đơn mà. Nhưng cuối cùng, về tới nhà, em nhìn tôi chào, tôi nhìn em chào, rồi mọi chuyện kết thúc. Nghe mẹ tôi nói, có nhỏ nào ngồi kế tôi, nhìn theo tôi, gật đầu chào mẹ tôi. Tôi cũng không biết có nên hối tiếc không nữa. Hi vọng có duyên gặp lại em. Có lẽ, trong một thoáng, tôi chợt nhận ra, tôi vẫn chưa quên được một hình bóng… thôi thôi, ủy mị rồi. Khẽ cười, phải chỉ mình là một thằng sở khanh, hú hú!\
3. Không biết là tại tôi có cái miệng dễ được lòng người ta, hay tính tôi hòa đồng, mà tôi có nhiều bạn gái kiểu như bạn thân lắm. Tôi kết bạn với ai, thường là rất hợp, nói chuyện, tâm sự, ăn, uống thoải mái. Đếm ra cũng được 4 em. Hehe! Vậy mà chả có em nào làm ghệ! Buồn ghê! Ghét mình quá! Nhưng mà thôi! Tôi tự đỗ cho mình đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện không đâu, vì còn rất nhiều chuyện khác để làm mà. Cái tính khép kín này không biết bao giờ mới… cứ chờ đợi một ai hoài, dù biết rằng, không có tý hy vọng nào. Con nhỏ cũng kỳ, không thích mình thì có ghệ đại đi, bày đặt sống độc thân, rồi lâu lâu lại chịu để cho thằng này dắt đi chơi, cho thằng long xòm nuôi hy vọng, bắt nó cô đơn! Tôi nghiệp quá đi! Huhu! Lâu lâu cầm cây đờn chơi điệu bolero : “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…!” hehe, vậy cũng vui! Lâu lắm rồi không nhắn tin cho nhỏ, nhỏ đang nghỉ hè ở dưới quê. Nói thiệt, mỗi lần có hơi men trong người, nằm xuống, tôi nhớ nhỏ lắm, tôi thèm được nắm tay nhỏ, dù chỉ một lần, rồi tôi bật nhạc sến, pha ly café nhăm nhi, phì phèo một điếu thuốc để tâm hồn đọng lại một chút miên man, phiêu bồng, cho tôi quên đi nỗi trống vắng. Bỏ thuốc rồi, mà lâu lâu sinh tình, làm bậy một điếu, hehe! Sao cũng được, miễn đừng để cho tôi thấy nhỏ buồn là tôi vui rồi. Đối với tôi, tôi chỉ muốn nhỏ vui, không cần thiết nhỏ phải chấp nhận mình.
4. Bàn một chút về chuyện cuộc sống! Một năm nữa tôi ra trường rồi! không biết tới cái ngưỡng cửa thứ 2 của cuộc đời này, đời tôi sẽ ra sao. Tôi mê Công nghệ thông tin lắm, nhưng chưa có gì bảo đảm sao này tôi theo đúng đam mê của mình. Vì trách nhiệm, hai từ này lớn lắm. Kinh tế gai đình tôi có nhiều chuyện phức tạp, bắt buộc sau này tôi phải gánh vác. Mà bạn biết đó, nếu mình gánh vác một chuyện lớn như vậy, hãy tưởng tượng thử, tôi phải làm sao để có đủ sức mà làm. Căng thẳng lắm, đâu phải tự dưng mà tôi nói không có thời gian lo lắng cho chuyện tình cảm của mình. Trước tiên, phải tu tâm dướng tính. Tính tui còn ba gai nhiều lắm. Thứ 2, phải chuẩn bị một số kinh nghiệm + kiến thức xã hội và kinh tế. Thứ 3, tìm kiếm và sắp xếp, xác định nhận lực trong gia đình để chia sẽ với mình. Khi bước vào nhưng chuyện này tôi hơi vô tình một tý. Người nào làm tôi mất tin tưởng 1 lần rồi, dù là anh chị em, làm thế nào tôi cũng không tin tưởng lần thứ 2. Nói đến quan hệ xã hội. he…J) cười khẩy cho cuộc đời. Con người mà! Bạn bè là gì? Bạn có từng suy nghĩ, định nghĩa nó không? Còn đối với tôi, hồi đó giờ, tính ra, bạn bè cũng chỉ chưng 5 người. Còn lại, chỉ là mối quan hệ qua lại. Nói nhẹ thôi, còn việc hiểu sao thì tùy mỗi người.
5. Bàn về vấn đề tình cảm của tôi, không nhắc tới tình yêu nữa. Mấy hôm nay, tôi nhận thấy mình đã thay đổi nhiều, nhưng có một số thứ không thay đổi được. Thứ nhất. tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy một người có quan hệ với mình buồn. Thứ 2, khoái chọc cho người ta cười, thấy người khác vui, tui vui lắm! Thứ 3, yêu thích cái giản dị mà gần gũi, chân thật! Thứ 4, ghét nhất cái kiểu thùng rỗng kiêu to, ăn mặc xí xọn mà trong người thực chất đéo có cái đách gì. Thứ 5, cảm giác khoái nhất là cảm giác “phiêu”! hà hà, tự hiểu, cảm giác này khó có được lắm ah! Cảm giác ghét nhất là khi quan tâm đến một ai đó, rồi sau đó nhận ra sự quan tâm của mình là thừa thãi, làm cho đối phương bị phản cảm. Cái này thì không biết nói sao. Tôi nói rằng mình hay vô tình, mình hãy sống vì mình hơn. Nhưng không hiểu sao, khoái rãnh rỗi mà lo nghĩ đến người này người kia. Nhiều khi cảm xúc đến với mình mà mình không điều khiển được! VD như ngồi buồn thấy trời lạnh, nhớ tới nhỏ bạn thân, nhắn tin cho nó, nhớ mặc thêm áo nha! Coi chừng bệnh đó! … Thôi kệ, sống sao cho đáng với mình là được rồi, người ta nghĩ gì là quyền của người ta, miễn đừng đụng tới những gì mà thằng này yêu quý là được rồi. Tạm kết! Haiz… Mỏi tay quá đi! Huhu!