My diary 14! (Ngày 11 - 01 - 2011)
Đăng vào lúc: 20h19' 31/3/2011
Lượt xem: | 12 |
Số bình luận: | 0 |

Lâu lâu lại muốn viết cái gì đó! Lòng có nhiều chuyện đáng nghĩ, vui có, buồn có, ko vui ko buồn cũng có! Đó không phải tôi nói rằng tâm trạng mình phức tạp, vì mỗi cảm xúc, tôi đều có cái đáng để nghỉ riêng, nhưng có lẽ, những điều này, tôi không thể nào nói ra được vì một vài lý do cá nhân, nếu bạn quan tâm tôi, một ngày nào đó khi tôi thành công, bạn sẽ hiểu những câu nói trên của tôi có nghĩa như thế nào!
Lục trong database của máy tính (hơi bị bệnh nghề nghiệp ý mà), thấy một bài viết trong lúc tâm trạng đã viết ra mà tôi bỏ quên đúng ngày 11 - 01 - 2011, mà có lẽ lúc đó tôi không dám đối mặt với nó để có thể phơi bày lên blog của mình, để chấp nhận .... mà thôi, nó đây !===>
Nếu có lời nào tôi muốn nói với em, có lẽ cũng chỉ hai từ xin lỗi. Em luôn là người chia sẽ với tôi trong những lúc tôi cô đơn nhất, buồn nhất, thất vọng nhất. Em cho tôi nhiều hi vọng và một cái nhìn tươi sáng hơn đối với cuộc sống này. Em không cần phải nhận ra những điều đó, bởi vì đó chỉ là cảm nhận riêng của tôi khi suy nghĩ về em, về những gì mà em đã làm cho tôi. Tôi nói với em, tình yêu chỉ đơn giản là sự chấp nhận, nhưng tôi lại không chấp nhận được em, vì nhiều lý do. Tôi không muốn phải biện hộ nhiều, nhưng cái quan trọng nhất mà tôi có lẽ không bao giờ đủ tự tin để khẳng định trước mặt em là trái tim tôi từ lâu đã bị ai khác đánh cắp mất rồi, dù rằng người đó có thể không yêu thương tôi, dù rằng tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không. Tôi cứ dõi theo người đó như bám lấy một mục tiêu không tồn tại. Tôi luôn nghĩ đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Cuộc sống này không cho tôi quá nhiều lựa chọn, nhưng tôi có thể lựa chọn một điều rằng, tôi muốn tạo cho em tự tìm đến hạnh phúc thật sự của mình. Em đã khuyên tôi nhiều điều nhưng hình như không bao giờ tôi nghe cả. Tôi chấp nhận mạo hiểm với cuộc sống này, chấp nhận tham vọng, để rồi cái giả phải trả như thế nào đi nữa tôi cũng không quan tâm. Một người như tôi, thiết nghĩ, ai thương tôi, chấp nhận tôi cũng chỉ tạo thêm những gánh nặng cho cuộc đời mình, nói gì đến hạnh phúc và sung sướng. Tôi chấp nhận cô đơn như thể nó là số phận của mình chứ không bao giờ muốn đi bên ai mà trong lòng luôn vấn vương một hình bóng khác. Hy vọng em sẽ hiểu và luôn là một người bạn thân của tôi, chịu nghe tôi nói nhảm trong những lúc tôi buồn, chịu sẽ chia những lúc tôi vui, mặc dầu tôi biết rằng, những ngày như thế này rồi sẽ không còn bao lâu nữa. Tôi cũng đã nói với em, đừng đợi đến khi đánh mất thứ gì đó mới cảm thấy nuối tiếc vì nó quan trọng với mình như thế nào. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng có lẽ…vô ích thôi. Tôi luôn chúc em hạnh phúc với người thật sự thương yêu em, một người sẵn sàng chở che và mang đến hạnh phúc cho em. Có lẽ một ngày em sẽ quên tôi, nhưng nếu đọc được những lời này, hãy tin rằng, trong tim tôi lúc nào cũng chừa một chỗ cho em, mặc dù nó chỉ là tình bạn thân!
Lục trong database của máy tính (hơi bị bệnh nghề nghiệp ý mà), thấy một bài viết trong lúc tâm trạng đã viết ra mà tôi bỏ quên đúng ngày 11 - 01 - 2011, mà có lẽ lúc đó tôi không dám đối mặt với nó để có thể phơi bày lên blog của mình, để chấp nhận .... mà thôi, nó đây !===>
Nếu có lời nào tôi muốn nói với em, có lẽ cũng chỉ hai từ xin lỗi. Em luôn là người chia sẽ với tôi trong những lúc tôi cô đơn nhất, buồn nhất, thất vọng nhất. Em cho tôi nhiều hi vọng và một cái nhìn tươi sáng hơn đối với cuộc sống này. Em không cần phải nhận ra những điều đó, bởi vì đó chỉ là cảm nhận riêng của tôi khi suy nghĩ về em, về những gì mà em đã làm cho tôi. Tôi nói với em, tình yêu chỉ đơn giản là sự chấp nhận, nhưng tôi lại không chấp nhận được em, vì nhiều lý do. Tôi không muốn phải biện hộ nhiều, nhưng cái quan trọng nhất mà tôi có lẽ không bao giờ đủ tự tin để khẳng định trước mặt em là trái tim tôi từ lâu đã bị ai khác đánh cắp mất rồi, dù rằng người đó có thể không yêu thương tôi, dù rằng tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không. Tôi cứ dõi theo người đó như bám lấy một mục tiêu không tồn tại. Tôi luôn nghĩ đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Cuộc sống này không cho tôi quá nhiều lựa chọn, nhưng tôi có thể lựa chọn một điều rằng, tôi muốn tạo cho em tự tìm đến hạnh phúc thật sự của mình. Em đã khuyên tôi nhiều điều nhưng hình như không bao giờ tôi nghe cả. Tôi chấp nhận mạo hiểm với cuộc sống này, chấp nhận tham vọng, để rồi cái giả phải trả như thế nào đi nữa tôi cũng không quan tâm. Một người như tôi, thiết nghĩ, ai thương tôi, chấp nhận tôi cũng chỉ tạo thêm những gánh nặng cho cuộc đời mình, nói gì đến hạnh phúc và sung sướng. Tôi chấp nhận cô đơn như thể nó là số phận của mình chứ không bao giờ muốn đi bên ai mà trong lòng luôn vấn vương một hình bóng khác. Hy vọng em sẽ hiểu và luôn là một người bạn thân của tôi, chịu nghe tôi nói nhảm trong những lúc tôi buồn, chịu sẽ chia những lúc tôi vui, mặc dầu tôi biết rằng, những ngày như thế này rồi sẽ không còn bao lâu nữa. Tôi cũng đã nói với em, đừng đợi đến khi đánh mất thứ gì đó mới cảm thấy nuối tiếc vì nó quan trọng với mình như thế nào. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng có lẽ…vô ích thôi. Tôi luôn chúc em hạnh phúc với người thật sự thương yêu em, một người sẵn sàng chở che và mang đến hạnh phúc cho em. Có lẽ một ngày em sẽ quên tôi, nhưng nếu đọc được những lời này, hãy tin rằng, trong tim tôi lúc nào cũng chừa một chỗ cho em, mặc dù nó chỉ là tình bạn thân!