My diary 13! (Ngày 6 - 1 - 2010) Một kỷ niệm đã lâu, một bài viết bị lãng quên
Đăng vào lúc: 12h3' 6/1/2011
Lượt xem: | 11 |
Số bình luận: | 0 |

My first diary (20/3/2009)
Thức dậy nào, quất tô phở cái đã, hehe. Chạy về quán cafe, Sáu ơi, cho ly đá đá café ah… Ngồi tám với mấy ông xe honda ôm, lâu lâu bật lên cái cười hí hố mà chưa chắc những người xung quanh nhìn vô đã hiểu, Ai da, quên nữa, nút một điếu cho phê coi. Ôi…! Cuộc đời có gì hơn thế, thiên đường đâu cần kiếm chi xa, hehe.
Những lúc đi trong trường, gặp thằng bạn, dừng lại trước mặt nó với vẻ mặt hình sự, rồi hai đứa phá lên cười, hehe. Gặp thằng khác, đập mạnh vô lưng nó : “Mày khỏe hok mạy ? “ – “Khỏe ông nội tao chứ khỏe ! Mày hỏi thăm kiểu đó mai mốt tao trốn mày luôn”. Rồi nó đánh lại cái “ình”. Hai đứa cười ngã ngữa.
…
Haiz… tôi ước chi những chuyện vui nhỏ nhặt như thế cứ ngày ngày xảy ra, mang đến cho cuộc sống này những tiếng cười, dù chỉ nho nhỏ. Nhưng, những chuyện vui ít có ai để quá lâu trong lòng, còn những chuyện buồn, tại sao nó cứ đeo bám, ám ảnh mỗi người, ngày này qua ngày khác. Có ai biết được, khi một con người ngập tràn sảng khoái trong tiếng cười giòn giã, sau lưng họ có bao nỗi buồn. Những nỗi buồn có thể đã từng một thời day dứt trái tim họ, những nỗi buồn gặm nhắm tâm hồn họ. Rồi những người đó, họ nghĩ rằng cứ vui hết mức, vui thả gas trong những chuyện nhỏ nhặt nhất, để có thể che lấp một phần nào đó tâm hồn bị tổn thương kia. Cũng có những người không nghĩ vậy, họ cứ lộ cái mặt mà không ai muốn dòm tới ra ngoài. Đời người, ai cũng có những chuyện vui nỗi buồn khác nhau. Nỗi buồn cũng không thể so sánh, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi cách nghĩ. Nếu cùng nghĩ về một vấn đề, người ta nhìn theo hướng lạc quan thì chuyện gì cũng dễ. Nói thì dễ, có thể ai khi nói ra câu đó thì đều cảm thấy nhàm chán, nhưng… có mấy ai làm được. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng theo ý muốn ta. Nhưng tôi vô cùng cảm ơn những nỗi buồn kia, đã giúp tôi ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, thêm kiềm chế trước những sự việc quá khích. Có những lúc suy nghĩ lại buồn, buồn ghê lắm… muốn có một đó, một ai kia để tâm sự hết, ko giấu giếm gì cả, không phải e ngại vì lối suy nghĩ xấu xa trong đầu mình, một người thật sự muốn thấu hiểu và thông cảm mình, nhưng có lẽ… đó là một điều xa sĩ trong cuộc sống này khi mà chính bản thân ta khó có thể nhận ra và trân trọng những tình cảm tuy nhỏ mà chân thành trước mắt… hay chỉ vì bản thân tôi muốn né tránh nó! Thôi ! Bỏ đi…