My diary 9 ! (23/10/2010)
Đăng vào lúc: 2h37' 23/10/2010
Lượt xem: 10
Số bình luận: 0
Riết rồi chắc thành động vật hoạt động về đêm quá!
Mệt mỏi ghê!
Thấy nhớ nhỏ! Nhớ những lúc bông đùa cùng nhỏ, những cái nắm tay trong nghẹn ngùng, thật hạnh phúc, thật ấm áp. Tay nhỏ lạnh lắm, tôi chỉ hi vọng mỗi lần nắm tay nhỏ, mang đến cho nhỏ chút gì đó gọi là ấm áp, là hạnh phúc, là sự tin cậy. Cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng nguyên nhân nhỏ chia tay tôi là do lỗi của tôi. Tôi đã không quan tâm nhỏ cần thiết như một người mà nhỏ đã tin cậy. Phải! Tôi đã lợi dụng nhỏ thật sự để quên đi một bóng hình trong tim. Nhưng (lại biện hộ), tôi thật sự không bao giờ muốn chia tay với nhỏ. Tôi cứ nhớ mãi cái lần nhỏ gọi lại cho tôi, thẹn thùng hỏi rằng tôi còn giận nhỏ không? Tôi có bao giờ giận nhỏ đâu. Sao thấy thương nhỏ quá. Nhưng cũng vì sao, không biết tôi nghĩ gì mà không chấp nhận nhỏ. Không phải tôi tự ái, không phải vì trong lòng tôi không có nhỏ mà thậm chí một lời đề nghị nhỏ nhặt, làm bạn, tôi cũng không làm được. Rồi mấy ngày sao, điện thoại sự cố, tôi phải reset nó. Haiz... nguyên cái danh bạ đi tong. Tôi backup danh bạ từ file lưu trữ mà sao không thấy số nhỏ. Sao thấy tệ thấy ghê. Số con ghệ hồi nào mà cũng không nhớ. Không biết tới lúc nào nữa để tôi có thể đủ tự tin đến nhà nhỏ, nói hai chữ "xin lỗi", rồi làm bạn nhỏ thôi. Cuộc sống này, đôi lúc làm cho người ta thấy hối tiếc một vài chuyện khi mà chuyện đã "rồi". Tôi biết rằng, không bao giờ là quá muộn, nếu ta muốn sữa chữa một việc gì, nhưng nói thì dễ lắm. Cái thật nhất trong tôi, là tôi không muốn lợi dụng nhỏ như ngày nào nữa, ôm nhỏ trong lòng mà không dành trọn tình cảm cho nhỏ thì làm vậy được gì, hại người hại mình. Thoáng nghĩ, có lẽ cách xa nhỏ là cách tốt nhất để nhỏ tìm kiếm một hạnh phúc mới, một người thật sự yêu nhỏ, không như tôi. Mặc dù đôi khi bạn cảm thấy cô đơn, chỉ muốn có đôi có cặp, dù bất cứ người nào cũng được. Nhưng nếu bạn là người có trái tim, chỉ xin bạn đừng làm đau khổ người khác, cũng đừng phải bắt trái tim mình giả dối. Cảm giác ấy, tin tôi đi, không có gì đau khổ hơn đâu. Trên đời này, có mấy ai không hỏi "Tình yêu là gì"? Mà có mấy ai trả lời được. Cái gọi là hạnh phúc sao thấy xa với quá, dù rằng có lúc, hạnh phúc chỉ cách bạn trong gang tấc, nhưng để thực sự sở hữu nó, bạn trước hết cần trân trọng nó, chứ không phải chiếm lấy nó. Hiện tại, có lẽ niềm vui nhất của tôi cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt trước mắt, cái vỗ vai, cái bông đùa tinh nghịch của mấy thằng bạn, những đêm tâm sự cùng nhỏ bạn thân, hay những đêm làm vai ly với mấy ông anh ở nhà, hay được điện thoại chọc ông bà già..., chỉ những điều nhỏ nhặt, nhưng khi tôi trân trọng nó, tôi biết đó đã là thiên đường!

Bình Luận:

Web hosting by Somee.com